được sư phụ, Tiểu Trúc dù phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng quyết
chẳng dám có nửa lời oán hận!”
“Tốt lắm! Coi như không uổng công y thương ngươi.” Thương Minh
trầm giọng nói. “Bốn món pháp bảo này là bảo vật trấn phái của Tru Yêu tứ
phái, lần lượt là Định Hồn châu của Độ Tội cốc, Tử Tiêu kiếm của Thiên
Huyền môn, Càn Khôn đỉnh của Xích Vân lâu và Khuy Thiên phiên
[*]
của
Thập Phương điện. Sự phân tranh ở nhân gian ta không tiện nhúng tay vào,
càng không thể ỷ mạnh hiếp yếu, dùng pháp lực mà tranh đoạt. Cho nên,
bốn món pháp bảo này có thể tập hợp đủ hay không, chỉ có thể trông cậy
vào bản lĩnh của ngươi mà thôi.”
[*] Phiên tức là cái phướn.
“Tiên quân yên tâm.” Tiểu Trúc nắm chặt hai tay, cặp mắt lấp lánh ánh
lên những tia sáng rực. “Cho dù có phải liều tính mạng này, Tiểu Trúc cũng
sẽ thu thập đủ bốn món pháp bảo, cứu sư phụ về.”
Nghe thấy những lời từ đáy lòng nàng, Thương Minh nở một nụ cười
lạnh lẽo, trong nụ cười thấp thoáng có mấy tia giễu cợt. “Y cứu ngươi,
ngươi cứu y, những món nợ ân tình đẩy qua đẩy lại như thế còn có gì là thú
vị nữa? Hồng trần hỗn loạn, lòng người biến hóa, y rốt cuộc vẫn nhìn
không thấu…”
“Xin thứ cho Tiểu Trúc nhiều lời.” Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Thương
Minh, trong cặp mắt màu hổ phách tựa như có nhưng ngôi sao lấp lánh. Chỉ
nghe nàng khẽ nói: “Giữa chốn hồng trần đâu phải chỉ toàn những món nợ
không đâu. Sư phụ cứu ta, tuyệt đối không phải là vì trả nợ, mà chỉ đơn
giản vì chúng ta là người thân. Vì người thân, vì bằng hữu, cho dù có phải
liều tính mạng cũng cam tâm tình nguyện, đây lẽ nào không phải là chuyện
thường tình của con người ư?”