Sau một tiếng thở dài trong câm lặng, Thương Minh nhìn đồ nhi duy
nhất của hảo hữu, chậm rãi nói: “Ngươi có muốn gặp lại sư phụ của mình
không?”
Tiểu Trúc kinh ngạc mở to mắt, những giọt lệ cố nén nhịn lại làm vành
mắt nàng ướt nhòe. Nàng đưa tay tới níu chặt lấy vạt áo của Thương Minh,
nôn nóng nói: “Tiên quân, tiên quân có cách cứu sư phụ ta ư?”
Thương Minh khẽ gật đầu, hờ hững nói: “Ta với sư phụ ngươi là hảo hữu
chí giao. Năm xưa, khi y vẫn còn là một con gấu trúc ở nơi sơn dã, chính ta
đã cho y mượn Vân Sinh kính, giúp y tu hành thành tiên. Chiếc hồ lô ngọc
phỉ thúy này vốn là bình đựng rượu của ta, về sau bị y lừa lấy mất. Khi Ứng
Long hạ sát chiêu, ta không tiện can thiệp, chỉ có thể ngấm ngầm đưa hồn
phách của y vào trong hồ lô…”
Nghe y nói xong, Tiểu Trúc vội vàng cởi chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy đeo
bên hông xuống, đưa vào trong tay Thương Minh, khàn giọng nài nỉ: “Đa tạ
tiên quân ra tay tương trợ, xin người hãy cứu sư phụ ta với!”
Nói rồi nàng liền quỳ sụp xuống, khấn đầu bái tạ. Thương Minh lập tức
nghiêng người tránh đi, dùng ngón cái vuốt ve chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy
trong tay, sau đó lạnh lùng nói: “Khoan đã! Tuy thần hồn của Mặc Bạch
vẫn còn đây nhưng muốn giúp y tái sinh chẳng phải là việc dễ dàng, cần có
bốn món pháp bảo tương trợ mới được. Bằng không, dù ta có tái tạo lại
thân xác cho y thì thần hồn cũng chẳng thể nhập vào, rốt lại vẫn chỉ là cái
xác biết đi mà thôi.”
Vừa nghe nói sư phụ vẫn còn cứu được, Tiểu Trúc lập tức mừng rỡ, vội
níu chặt vạt áo dưới chiến giáp của Thương Minh, khẩn khoản nói: “Rốt
cuộc là bốn món pháp bảo nào, mong tiên quân chỉ rõ. Chỉ cần có thể cứu