phía hảo hữu, hơi nhếch khóe môi, cười nói: “Có điều, là một con gấu trúc
biết giữ lới hứa, nhất định sẽ tu tiên rồi phi thăng lên Thiên đình uống rượu
với hảo hữu. Có sự trợ giúp của Vân Sinh kính, theo ta thấy, chỉ cần nửa
tháng nữa thôi là ta có thể tu hành viên mãn. Hảo hữu, đến lúc đó ngươi
đừng quên tới Nam Thiên môn đón ta đấy nhé!”
Thương Minh biết Mặc Bạch là người rất giữ chữ tín, vậy nhưng nửa
tháng sau, khi y theo ước định đến Nam Thiên môn chờ đợi thì lại chẳng
thấy bóng dáng hảo hữu đâu cả. Cảm thấy có sự lạ thường, Thương Minh
lập tức hạ giới rồi đến thẳng núi Đoạn Vân, nhưng lại chẳng cảm nhận
được chút linh khí nào của hảo hữu.
Mặc Bạch đột nhiên biến mất chẳng còn bóng dáng. Thương Minh tìm
khắp tam giới, bỏ ra mười mấy năm ròng, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra
tung tích của hảo hữu. Y thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hảo hữu đã gây ra
rắc rối gì đó, cuối cùng bị người ta đánh cho hồn bay phách tán. Suốt một
thời gian dài, Thương Minh đi khắp nơi thăm dò, muốn tìm ra hung thủ thật
sự để báo thù cho hảo hữu, nhưng vào một ngày nửa năm trước, y đột nhiên
cảm nhận được sự tồn tại của một luồng linh khí thuộc về Mặc Bạch ở nhân
gian.
Thế là, ở Bạch Hà trấn, Thương Minh hóa thân thành một thư sinh bán
con gấu trúc, gặp lại cố nhân. Khi đó, Mặc Bạch đã trúng phải thuật pháp
của Tru Yêu tứ phái, pháp lực bị phong ấn hoàn toàn, hóa thành một con
gấu trúc nhỏ không thể nói năng, ngồi trên vai một thiếu nữ. Thương Minh
vừa liếc qua đã nhìn thấy chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy mà mình tặng cho đối
phương năm xưa được người thiếu nữ đeo bên hông. Thì ra mười chín năm
nay Mặc Bạch vẫn luôn dùng chiếc hồ lô ấy để tạo ra kết giới, khiến thần
lực không thể nào tìm ra được. Mãi đến khi pháp lực của Mặc Bạch bị
phong ấn, kết giới ấy để lộ một chút sơ hở, Thương Minh nhờ thế mà phát
hiện ra tung tích của hảo hữu.