CHƯƠNG 3
Chứng tâm
Đêm khuya rét lạnh, mưa rơi tí tách, như tạo ra một bức rèm châu giữa
đất trời. Những hạt mưa len qua chỗ dột của một ngôi miếu cũ kĩ, hắt lên
những bức tượng Bồ Tát đặt bên trong. Dần dần, trên khuôn mặt đượm vẻ
từ bi của Bồ Tát xuất hiện hai hàng nước mưa thật dài, nhìn chẳng khác nào
đang rơi lệ vì xót thương cho sự khổ cực của các sinh linh giữa chốn nhân
gian.
Đây là một tòa miếu Quan Âm đã bị bỏ hoang từ lâu. Mười năm trước,
Ứng Long và Tương Liễu đại chiến với nhau ở Đông Hải, khiến cho biển
động sóng dâng, trời long đất lở, sinh linh đồ thán, tử thương nhiều vô kể.
Muôn vạn người phải bỏ quê nhà ra đi, những thôn làng ở vùng duyên hải
trở nên hoang phế. Tiểu Trúc phải cõng Quy Hải Minh đang hôn mê, không
thể đi xa được, liền ghé vào trong tòa miếu cũ nát này để nghỉ chân tránh
mưa.
Nàng dìu tay Quy Hải Minh, đỡ y tới ngồi xuống cạnh một cây cột đã
bong tróc hết sơn, dùng tay áo lau đi vết máu dính bên khóe miệng y. Trong
trận chiến bên bờ Đông Hải, Quy Hải Minh đã liều mạng giao chiến với
Ứng Long, cuối cùng bị trọng thương, chỉ còn thoi thóp thở. Nếu không
nhờ sư phụ và nàng tới kịp thời, rắn con ca ca e rằng đã biến thành rắn chết
ca ca rồi. May mà về sau có sư phụ Thương Minh ra tay giúp đỡ, bằng