được? Chỉ cần nói ra rồi, có lẽ sẽ tìm được biện pháp giải quyết, chứ nếu
chỉ có một mình thì sẽ càng lúc càng lún sâu, cuối cùng đi vào ngõ cụt.”
[*] Ý chỉ trí tuệ của tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó có tài giỏi đến mấy.
Tiểu Trúc dừng lại một chút, khẽ hé môi cười, làm ra vẻ thần bí nói:
“Nếu huynh chịu nói ra, muội sẽ nói cho huynh biết một tin tức tốt về sư
phụ muội.”
Nghe thấy ẩn ý trong lời nàng, Quy Hải Minh vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, nôn nóng hỏi: “Tiên quân không việc gì ư?”
Tiểu Trúc khoanh tròn hai tay trước ngực, làm bộ nhìn trời, nhìn đất,
nhưng kiên quyết không nhìn rắn con ca ca, tỏ rõ thái độ đây là một cuộc
giao dịch, đối phương mà không nói trước thì mình sẽ không nói. Quy Hải
Minh vốn vì Ứng Long tái sinh, Mặc Bạch bỏ mạng mà luôn mang lòng áy
náy và tự trách, lúc này nghe thấy lời của Tiểu Trúc mới biết sự việc không
tệ như mình tưởng, bèn cố nén cơn đau thương, chậm rãi kể lại những
chuyện xưa cũ.
Mười năm trước, gia đình Minh Xà gặp phải họa sát thân, cha mẹ Quy
Hải Minh bị người của Thiên Huyền môn giết hại. Quy Hải Minh khi đó
cũng bị trọng thương, nhưng may được Mặc Bạch và Tiểu Trúc cứu giúp,
chạy thoát được dưới kiếm của Mộ Tử Chân. Về sau, y rơi xuống dưới
dòng sông băng trong tình trạng hai cặp chân rách toạc, toàn thân đầy rẫy
vết thương, nhưng lại vô tình cảm nhận được yêu lực tỏa ra từ nội đan của
mẫu thân. Thế là y liền bám theo chiếc thuyền của liên minh Tru Yêu, lặn
một mạch tới bên bờ Đông Hải, phát hiện ra Thất Ấn Tinh trụ được tạo
thành từ nội đan của vô số yêu linh. Để cứu cha mẹ, Quy Hải Minh ra sức
hút vào Thất Ấn Tinh trụ, nhưng lại chẳng thể khiến phong ấn lay động.
Vào thời khắc sắp chết, máu của y dính vào hoa văn hình rồng trên Tinh