“Hừ, cô nói nghe có vẻ quang minh chính đại ghê.” Tiểu Trúc hơi nhếch
khóe môi, cất lời giễu cợt. “Nhưng cô đến đây không phải cũng vì Càn
Khôn đỉnh đấy ư?”
“Ta…” Lục Linh nhíu chặt đôi mày liễu, định cất lời giải thích, nhưng
mới nói được một chữ “ta” thì đã dừng lại, quay qua mắng mỏ: “Bản cô
nương làm việc đương nhiên không thẹn với trời, với đất, với lương tâm,
việc gì phải nói rõ với ngươi? Con ranh không biết phân biệt phải trái kia,
mau giao ra Càn Khôn đỉnh, bằng không chớ trách ta không khách sáo!”
Thấy đối phương nói năng đanh thép, còn giơ cao thanh bán nguyệt kích
trong tay, làm bộ định đánh nhau, Tiểu Trúc thực dở khóc dở cười. Nàng
nói: “Này, đồ hung dữ kia, cô vẫn còn chưa rõ tình hình hiện tại đấy à?
Mấy lần giao phong, các cô đều thua thảm hại, rốt cuộc đều là bọn ta tốt
bụng buông tha. Cô không biết mang ơn thì thôi, sao lại còn liên tục tìm
đến gây rắc rối cho bọn ta như thế? Không thấy phiền phức sao?”
Tất Phi cũng ôn tồn khuyên nhủ: “Lục cô nương, cô hãy nghe ta giải
thích, bọn ta quả thực có nỗi khổ riêng…”
“Lũ ác đồ không phân đen trắng các ngươi không ngờ lại ngả giáo theo
yêu nghiệt, ai cần mang ơn các ngươi?” Lục Linh bất chấp phân bua, vung
kích lao lên phía trước. “Bớt nói lời thừa đi, tiếp chiêu!”
Thấy cô ta lại ra tay, Tiểu Trúc không thể không thi triển pháp thuật
chống trả. Cơn gió xoáy rít lên dữ dội, những mảnh ngói vụn bị cuốn lên va
vào nhau không ngừng, phát ra những âm thanh trong trẻo. Lần này, Lục
Linh đã thay đổi chiến thuật, không phòng ngự nữa, muốn dựa vào tu vi
của bản thân để lao xuyên qua ngọn gió xoáy kia, giành lấy Càn Khôn đỉnh.