Xà lúc này đang quấn quanh eo mình, hậm hực nói: “Ai cần các ngươi giả
vờ tốt bụng? Mau thả ta xuống!”
Thấy Lục Linh đổi chỉ thành trảo, ra sức xé vảy trên đuôi Minh Xà, Tiểu
Trúc giận dữ mắng: “Này, rốt cuộc là ai không biết phân biệt phải trái? Rắn
con ca ca đã năm lần bảy lượt tha cho ngươi, ngươi không những không
cảm kích, còn lấy oán trả ơn, thế mà cũng dám tự xưng là người hiệp nghĩa
ư?”
“Đối với lũ tà ma ngoại đạo như các ngươi, còn phải nói gì tới hai chữ
“hiệp nghĩa” nữa?” Lời của Lục Linh vừa dứt, chợt có một giọng nam sang
sảng vang lên, mang theo ý cười: “Ha ha, hai vị cô nương, ta quả thực
không muốn quấy rầy nhã hứng của hai vị. Có điều, lúc này có lẽ không
phải là thời cơ thích hợp cho việc cãi nhau đâu.”
Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy vầng trăng bàng bạc chiếu
những tia sáng như sương xuống mái tóc đen nhánh buông dài của thư sinh
Tiểu Bạch, thoạt nhìn tựa như có tuyết đậu bên trên. Đột nhiên, Tiểu Trúc
thấy lòng run rẩy, cảm thấy có chỗ nào đó quái dị lạ thường. Nàng chăm
chú nhìn kĩ, thấy vị thư sinh Tiểu Bạch đó hơi nhếch khóe môi, nở một nụ
cười mỉm, càng nhìn nàng lại càng cảm thấy không bình thường.
“Chà chà, ta biết là ta dung mạo tuấn tú, nhưng cô nương ơi, cô mà cứ
nhìn tiếp thế này, dù tuấn tú như ta cũng phải cảm thấy xấu hổ đấy.” Thư
sinh Tiểu Bạch cất lời trêu chọc, đồng thời đưa tay phải lên chỉ về phía
không xa.
Theo hướng chỉ của y, chỉ thấy trên mặt đất có những đốm sáng lập lòe,
thì ra các đệ tử Xích Vân lâu đi tuần nghe thấy tiếng động lạ, bèn chạy tới
Đỉnh tháp tra xét tình hình. Cùng lúc đó, các đệ tử Xích Vân lâu canh gác
xung quanh cũng đã dần dần tỉnh lại sau cơn mê bởi Trầm Miên Nịch