Mộng. Một đệ tử áo đỏ mơ màng lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Sao mình lại ngủ
gật thế nhỉ?” Nhưng khi y nhìn thấy các đồng môn xung quanh đều đang
ngủ gục dưới đất, liền lập tức mở to mắt, lớn tiếng kêu lên: “Có ai không,
mau tới đây…”
Tiếng kêu ấy xé toạc cả bầu trời, vang đi xa tít giữa màn đêm. Còn gã đệ
tử kia thì hoang mang vô cùng, nhìn quanh bốn phía, khi thấy những mảnh
ngói lưu ly vụn rơi bừa bãi trên mặt đất, y đột nhiên ý thức được điều gì,
bèn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía nóc tòa bảo tháp. Dưới vầng
trăng sáng, thân hình Minh Xà hiện ra hết sức rõ ràng. Y kêu to một tiếng:
“Yêu quái”, đồng thời ném bùa tấn công. Các đệ tử Xích Vân lâu từ xung
quanh tới đều học theo đó, nhất thời, Sí Hỏa phù, Hàn băng phù không
ngừng xé gió bay đi, những ngọn lửa nóng cùng băng tuyết xuất hiện khắp
trời, khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Những người trên nóc tháp nếu nhất quyết giao tranh thì với yêu lực của
Quy Hải Minh, linh lực của Tiểu Trúc, lại cộng thêm pháp thuật của Tất
Phi, căn bản không phải sợ các đệ tử kia của Xích Vân lâu. Song Tất Phi
còn nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, không muốn gây ra thương vong, mà
tâm tư của y thì hai người Tiểu Trúc và Quy Hải Minh đều hiểu cả. Thế là
ba người đều không muốn lấy cứng chọi cứng, Minh Xà ngửa đầu lên trời
rít một tiếng dài, làm các đệ tử Xích Vân lâu kinh sợ, đồng thời hạ hai cánh
phía bên trái xuống. Tiểu Trúc và Tất Phi hiểu ý, đồng loạt nhảy lên lưng y,
giữ chặt lấy chiếc cánh màu bạc của y. Vị thư sinh Tiểu Bạch kia làm y như
vậy, không ngờ cũng theo được lên. Quy Hải Minh quẫy đuôi một cái,
muốn vứt Lục Linh xuống nóc tháp, sau đó quấn lấy bảo châu mang đi. Lục
Linh dường như phát giác ra ý đồ của y, lập tức cảm thấy không hay, liền
dang hai tay ra ôm chặt đuôi rắn, kinh hãi kêu lên: “Đừng! Đừng bỏ ta lại!
Nếu để bị Xích Vân lâu bắt được, ta thật sự không biết phải ăn nói với sư
môn thế nào!”