ức hiếp kẻ yếu, rõ là đã sa đọa vào tà đạo, chẳng xứng làm đệ tử của Xích
Vân lâu!”
Khác hẳn với vẻ ôn hòa, nhã nhặn thường ngày, lúc này Tất Phi nói năng
khi trầm khi bổng, hết sức rành rọt. Gã đệ tử cầm đao kia bị khí thế của y
làm chấn động, không kìm được lùi ra sau một bước. Triệu Minh thấy thế
liền vung roi, giận dữ nói: “Với một tên phản đồ đã phản bội sư môn thì
còn có gì để nói? Hãy cùng ta xông lên giết hắn, coi như là thanh lý môn
hộ!”
Dứt lời, Triệu Minh múa may cây roi dài có ngạnh sắc trong tay, đồng
thời dùng tay phải móc ra mấy tấm Sí Hỏa phù, ném thẳng về phía mặt Tất
Phi. Tất Phi đang cõng Lục Linh, không tiện né tránh, lập tức vung tay áo
lên, nhanh chóng bắt quyết thi triển pháp thuật, cất tiếng hô to: “Hàn Lam
Băng Lẫm!”
Chỉ thấy băng sương nổi lên, tuyết bay đầy trời, giữa hư không đột nhiên
xuất hiện một bức tường băng kiên cố, chặn cây roi và mấy tấm bùa lửa lại.
“Bụp, bụp”mấy tiếng, Sí Hỏa phù của đám đệ tử đánh lên tường băng, âm
thanh vọng ra khá lớn. Thế nhưng, sau những tiếng nổ, tường băng vẫn còn
nguyên, chẳng suy suyển gì, thậm chí cả một khe nứt nhỏ cũng không có.
Bọn Triệu Minh thấy vậy thì đều biến sắc, gã đệ tử mang rương thuốc kia
nhỏ giọng nói:
“Cứ thế này thì không ổn, các ngươi cũng biết đấy, đại sư… tên Tất Phi
kia tu vi ghê gớm vô cùng, trong Xích Vân lâu chẳng có mấy ai lợi hại
hơn…”
“Câm miệng!” Triệu Minh giận dữ quát lớn, khiến cho tên kia sợ quá
không dám nói gì thêm.