Tất Phi đứng phía sau bức tường băng, không hề ra tay thêm nữa, chỉ lớn
tiếng nói: “Ta không hề muốn đả thương ai, chỉ cần các ngươi chịu mở lồng
giam, thả các yêu linh kia ra, ta ắt sẽ không làm khó gì nữa. Còn về đại
trưởng lão, ta tự khắc sẽ đối chất trực tiếp với ông ấy, các ngươi khỏi cần
phải sợ.”
Nghe thấy lời hứa hẹn của y, Triệu Minh hơi nhếch khóe môi, cười khẩy
nói: “Thật không ngờ đại sư huynh lại là người coi trọng tình xưa nghĩa cũ
như thế đấy. Được rồi, dù sao đây cũng là nhiệm vụ do đại trưởng lão giao
xuống, oan có đầu, nợ có chủ, có điều gì bất mãn thì sư huynh cứ đi tìm
ông ấy, bọn ta cũng chẳng muốn chịu tội vạ thay. Các sư đệ, chúng ta động
thủ thôi, đại sư huynh muốn chúng ta thả lũ yêu linh này ra, vậy chúng ta
cứ thả là được rồi.”
Nói rồi, Triệu Minh nháy mắt ra hiệu với đám người xung quanh. Cả bọn
lập tức hiểu ý, liền khệnh khạng đi tới xung quanh những chiếc lồng giam,
khom người xuống, giả bộ như chuẩn bị mở lồng ra…
Không đúng! Trong đầu lóe lên ánh linh quang, Tất Phi ngó nhìn gã đệ
tử cầm đao đang giả bộ mở khóa, thấy hắn thực ra đang ngầm lần mò lên
vách tường, ấn vào một viên gạch xanh. Tất Phi biết là không hay, lập tức
đề khí tung người nhảy vọt lên cao. Quả nhiên, chỉ sau nháy mắt, lớp sàn
dưới chân y đã sụt xuống, để lộ một cái hố đen thui bên dưới. Nếu vừa rồi y
không kịp nhảy lên, lúc này chỉ e đã rơi xuống hố rồi.
“Bỉ ổi!” Tất Phi giận dữ quát vang, đoạn vung tay áo một cái, thi triển
thuật Thiên Tuyết Hàn Sương, một luồng Hàn Băng chân khí tức thì vọt tới,
đánh bay gã đệ tử cầm đao kia ra xa khỏi vị trí cơ quan. Thế nhưng chẳng
đợi Tất Phi cõng Lục Linh hạ xuống đất, đám đệ tử xung quanh đã ào lên
tấn công. Triệu Minh một mặt quất cây roi dài, một mặt lớn tiếng hô vang: