chân khí liền đánh bay một gã đệ tử ở bên cạnh – chính là kẻ vừa rồi không
ngừng ném ra Sí Hỏa phù, chiêu nào cũng đều nhắm vào Lục Linh.
Vì bảo vệ Lục Linh, Tất Phi càng bị thương nặng hơn. Một tên đệ tử
dùng đao thừa lúc hỗn loạn chém tới lưng Lục Linh, Tất Phi nghe thấy
tiếng gió liền vội xoay người ứng phó, vung Đan Chu thiết bút lên chặn
lưỡi đao của kẻ đó lại. Đúng lúc này, Triệu Minh thừa cơ sấn tới, đá thẳng
vào cái chân phải vốn đã có tật, nay còn đang bị thương chảy máu đầm đìa
của Tất Phi…
“Rắc…”
Chỉ nghe một âm thanh rùng rợn xung quanh vang lên, xương chân phải
của Tất Phi đã bị Triệu Minh đá gãy. Cơn đau xé tim gan truyền tới, nhưng
Tất Phi vẫn chẳng kêu lên thành tiếng. Y cố gắng cầm cự, đồng thời xoay
tròn bút sắt, dùng chiêu Thiên Tuyết Hàn Sương ngăn chặn đòn tấn công từ
Sí Hỏa phù.
“Để xem ngươi còn có thể chống cự được tới bao giờ!” Triệu Minh một
mặt mắng lớn, một mặt vung chân đá tiếp vào phần xương chân đã gãy của
Tất Phi.
Dưới đòn tấn công nặng nề này, thân thể Tất Phi rốt cuộc mất cân bằng,
ngả hẳn sang một bên, xem chừng sắp ngã xuống cái hố đen thui kia đến
nơi. Đúng vào lúc này, Tất Phi hoang mang kéo Lục Linh lại, đổi cõng
thành bế, dùng hai tay bảo vệ đầu cô ta, lại dùng sống lưng bảo vệ thân thể
cô ta, rồi cả hai cùng rơi xuống phía dưới.
Cái hang này đen thui sâu thẳm, Tất Phi chỉ cảm thấy lưng mình đập
phải một mặt sàn rất cứng, cơn đau từ nơi sống lưng truyền vào trong đầu,