Cô ta còn chưa nói xong, Tất Phi đột nhiên đưa tay bịt chặt mũi miệng
của cô ta lại, không để cô ta phát ra tiếng động nào. Lục Linh đang cảm
thấy nghi hoặc, bỗng phát hiện trong cái hang tối tăm tĩnh lặng này có một
luồng khí tanh hôi thổi tới. Cô ta nhíu chặt đôi mày, vội vàng nín thở,
ngoảnh đầu nhìn về phía mùi tanh hôi bay lại…
Một đôi mắt đỏ ngầu đột ngột mở to!
Giữa bóng tối, đôi mắt đó tựa như máu tươi, tham lam nhìn chằm chằm
vào hai người. Sau chốc lát, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề vang lại, con
yêu quái không ngừng bước đến gần. Tất Phi vội vàng kéo Lục Linh ra sau
lưng, chân phải y đã bị thương nặng, khó khăn lắm mới đứng lên được. Y
cầm chặt Đan Chu thiết bút trong tay, cảnh giác vạn phần.
“Ha ha ha ha!” Tứ phía trên hang động vang xuống những tiếng cười
điên cuồng, chính là do tên Triệu Minh kia khoái chí phát ra. “Tên họ Tất
kia, không phải là ngươi thích yêu ma sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi chơi đùa
với yêu ma thật sự một phen, rồi xem Đào Ngột có chịu tha cho cái mạng
chó này của ngươi không!”
Lời của Triệu Minh khiến Tất Phi hít vào một hơi khí lạnh. Đào Ngột là
một giống chí hung giữa nhân gian, trong Thần dị kinh có ghi lại: Đào Ngột
mình như mình hổ nhưng lớn hơn, lông dài hai thước, mặt người chân hổ,
răng như răng heo, đuôi dài một trượng tám thước, là loài yêu ma xếp
chung hàng với Thao Thiết, Cùng Kỳ và Hỗn Độn trong tứ đại hung thú.
Tất Phi dù có nằm mơ cũng không ngờ được Xích Vân lâu lại nuôi nhốt
một con hung vật ở dưới lòng đất như thế!
Dường như đã ngửi thấy hơi người, con hung vật đó đưa chân bước đi,
cặp mắt đỏ ngầu như máu càng lúc càng tiến lại gần. Đột nhiên, phía trên
cái hang có ánh sáng lóe lên, thì ra là Triệu minh giơ cao ngọn đuốc cố tình