Thập Phương điện mới hạ được nó. Còn lúc này đây, đừng nói là Lục Linh
đã mất hết khí lực, cho dù cô ta có khỏe mạnh như thường thì chỉ dựa vào
sức hai người cũng tuyệt đối không địch lại được Đào Ngột. Hiểu được
điều này, Tất Phi ngay từ đầu đã sử ra tuyệt kỹ mạnh nhất để đánh phủ đầu
đối phương. Con hung thú đó không ngờ người phàm trước mặt lại có bản
lĩnh nhường này, lập tức trúng chiêu, vô cùng giận dữ.
Trong cơn cuồng nộ, Đào Ngột nhe răng ra với Tất Phi, thân hình vốn đã
hung dữ tột cùng, sau khi trúng phải Băng Lẫm U Hoàng thì da lông cháy
đen thui, trông lại càng dữ tợn. Nó giơ cái vuốt hổ lên, phát ra một tiếng
gầm tức tối, lại cong cái lưng hổ lại, chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng
động tác của Tất Phi còn nhanh hơn, chỉ thấy y vung tay múa bút, dùng linh
lực điều khiển Đan Chu thiết bút vẽ ra một ấn ký hình con rồng giữa không
trung. Vị thư sinh này thường ngày vẫn luôn ôn tồn nho nhã, nhưng lúc này
lại ưỡn thẳng lưng, đứng trước mặt Đào Ngột, thể hiện rõ vẻ trầm ổn uy
nghiêm, gằn giọng quát lớn:
“Nghiệt súc, còn muốn chịu nổi khỗ băng hỏa nữa ư?”
Tiếng quát ấy của y khiến Đào Ngột sững ra, nó đưa vuốt về phía trước
nhưng không dám tiến lên mà lộ vẻ do dự. Hóa ra Đào Ngột tuy là hung thú
có sức mạnh phi thường nhưng lại không phải loại sẵn lòng liều chết, tránh
hại tìm lợi vốn là bản năng của nó. Tất Phi biết rõ điều này, cho nên ngay từ
đầu đã dùng chiêu thức lợi hại nhất, lại tỏ ra khí thế phi phàm, vì vậy mới
làm cho Đào Ngột sợ sệt. Nhưng trên thực tế, lúc này Tất Phi có thể nói là
ngoài mạnh trong yếu, không chỉ bị trọng thương, chảy máu không ngừng
mà pháp lực cũng tiêu hao quá nửa, phải nhờ vào ý chí kiên cường mới có
thể miễn cưỡng đứng vững.
Triệu Minh đứng ở phía trên, thấy Đào Ngột do dự không dám tiến lên
thì nghiến răng trèo trẹo, tức giận vô cùng. Hắn lấy từ trong vạt áo trước