“Gã họ Tất kia, ta phải xem xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa! Lần này
ngươi đừng hòng toàn mạng!”
Sau nháy mắt, mùi máu tanh đã lan tỏa khắp hang, hung thú Đào Ngột bị
mùi máu kích thích, khẽ gầm lên một tiếng, tròng mắt càng trở nên đỏ ngầu
dữ tợn. Tất Phi biết rõ trong tình cảnh hiện giờ, con Đào Ngột đó đã bị mùi
máu kích thích, ắt sẽ điên cuồng muốn ăn thịt người, cách dọa nạt chẳng
còn hữu hiệu. Sau chốc lát, y ngầm đưa ra quyết định, bèn hơi ngoảnh đầu
qua, chậm rãi nói với Lục Linh lúc này đang nằm bẹp dưới đất:
“Lục cô nương, phiền cô giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Nguyệt cô
nương và Quy Hải huynh, Tất Phi này không thể cùng bọn họ đi cứu giúp
Mặc Bạch tiên quân nữa rồi.”
Nói xong, chẳng đợi Lục Linh trả lời, Tất Phi đã lê cái chân phải bị
thương, bước từng bước về phía Đào Ngột. Chỉ nghe y quát vang một tiếng,
sau đó cất giọng sang sảng hô to:
“Vạn Linh Quy Tẫn!”
Không ngờ y lại sử ra cấm chiêu của Xích Vân lâu – Vạn Linh Quy Tẫn!
Chiêu này đúng như tên gọi, chính là để liều chết với đối phương, một khi
dùng rồi ắt ngọc đá cùng tan nát!
Cùng với tiếng hô đó, y bước đi kiên định, từ trong hai lòng bàn tay phun
ra hai ngọn lửa dữ dội tột cùng. Lục Linh trơ mắt nhìn bóng lưng mỏng
manh ấy dứt khoát bước về phía Đào Ngột, chữ “không” như bị nghẹn lại
trong cổ họng, hai hàng nước mắt làm nhòe đi cả tầm nhìn, khiến cho bóng
hình văn sĩ thanh tao kia trở nên méo mó.