tới bên cạnh Lục Linh, nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy, lại móc từ trong vạt áo ra
một bình thuốc, lấy ra một viên thuốc màu đen bảo cô ta uống.
Lục Linh y lời làm theo. Sau chốc lát, thân thể vốn đang mềm nhũn của
cô ta quả nhiên đã từ từ khôi phục sức lực, kinh mạch cũng trở nên thông
suốt, nội kinh chạy khắp toàn thân mà không gặp trở ngại gì. Vừa lấy lại
được khí lực, cô ta vội vàng đứng dậy, chạy như bay đến bên cạnh Tất Phi,
nôn nóng hỏi: “Huynh không sao chứ?”
“Không sao.” Tất Phi chậm rãi lắc đầu, hé môi cười nói. “Đã làm phiền
Lục cô nương quan tâm rồi.”
“Cái gì mà “Lục cô nương” chứ?” Lục Linh đưa tay lên lau khóe mắt, ra
vẻ hào sảng nói. “Lục Linh ta đã từng gọi huynh một tiếng “sư huynh”, cả
đời này sẽ là sư muội của huynh!”
Hóa ra, trước khi Tất Phi bị trục xuất khỏi môn phái, Tru Yêu tứ phái có
quan hệ vô cùng mật thiết, đệ tử các phái thường xưng hô với nhau là sư
huynh, sư đệ. Trước đây, Lục Linh cũng từng gọi Tất Phi là “sư huynh”, về
sau thấy Tất Phi câu kết với yêu ma, cô ta liền gọi thẳng tên họ, không còn
coi y là bằng hữu nữa. Hiện giờ, Lục Linh đột nhiên nói như vậy, rõ ràng là
đã gạt bỏ hiềm khích cũ, chấp nhận Tất Phi.
Nghe thấy những lời này, Tất Phi hơi hé môi nở nụ cười ôn tồn, vừa định
nói lời cảm ơn thì đã thấy Lục Linh nhíu chặt đôi mày, cầm cây bán nguyệt
kích bên cạnh lên, đứng dậy quát lớn:
“Hãy để ta!”