Tiểu Trúc nghe vậy liền khẽ cười một tiếng, sau đó hô lên: “Trì Phong
quyết!” Tức thì một cơn gió nổi lên, nâng mọi người ra khỏi hang động,
đứng vững vàng trên mặt sàn của địa lao. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy
đám đệ tử Xích Vân lâu đều đã liểng xiểng nằm dưới đất. Hóa ra vừa rồi,
khi mấy người Quy Hải Minh, Tiểu Trúc và Tiểu Bạch xông vào địa lao thì
đã cho bọn họ một trận nên thân, có điều không đả thương đến chỗ yếu hại,
chỉ ra tay khiến bọn họ mất đi năng lực chiến đấu mà thôi.
Lục Linh đưa mắt lướt quanh, thoáng cái đã tìm ra được Triệu Minh
đang cố gắng trốn vào sau một chiếc lồng sắt. Cô ta rảo bước đi tới, lật tay
rút bán nguyệt kích ra, kề lưỡi kích sắc bén vào cổ đối phương, gằn giọng
nói: “Lạm sát vô tội, bỉ ổi vô sỉ, hạng súc sinh như ngươi không xứng sống
trên thế gian này!”
Gã Triệu Minh đó sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, ra sức xua tay biện
bạch: “Lục nữ hiệp, Lục sư tỷ, bọn ta cũng chỉ bị bức ép thôi, chính đại
trưởng lão bảo bọn ta làm như vậy…”
“Câm miệng! Ngươi không xứng gọi ta là sư tỷ!” Lục Linh cả giận, cánh
tay đưa về phía trước một phân, lưỡi của bán nguyệt kích tức thì càng kề
sát cổ Triệu Minh, cứa ra trên cổ hắn một vệt máu.
Cảm nhận được sự đau đớn, Triệu Minh hoang mang dời ánh mắt qua
phía Tất Phi, khổ sở van nài: “Đại sư huynh, xin hãy cứu đệ với, cứu đệ
với!”
“Câm miệng!” Lục Linh giận dữ quát. “Lúc này ngươi lại chuyển sang
gọi huynh ấy là “đại sư huynh” rồi ư? Vừa rồi khi luôn miệng đòi dồn
huynh ấy vào chỗ chết, sao ngươi không nghĩ gì tới tình nghĩa đồng môn?”