pháp ngầm ẩn giấu trong Xích Vân lâu cũng sẽ theo đó tan biến. Ngờ đâu
trong phái lại nảy sinh những cuộc tranh đấu vì quyền lực, lũ gian tà không
ngớt nổi lên, càng ngày càng quá quắt, thực giống như bát nước hắt đi khó
có thể thu về…
“Tất sư huynh, xin đừng nguội lòng!” Lục Linh cất giọng sang sảng nói.
“Sau khi quay về Độ Tội cốc, ta sẽ bẩm rõ việc này với sư tôn, sau đó
chúng ta cùng tới tìm Thiên Huyền môn và Thập Phương điện để minh chủ
liên minh Tru Yêu đứng ra chủ trì công đạo, trừng trị cái tên đại trưởng lão
gì đó kia!”
Tất Phi nghe thế liền cười gượng một tiếng, không nói gì. Thư sinh Tiểu
Bạch thì phe phẩy quạt, cười nói: “Chà chà, ta nói này Lục cô nương, cô
tính toán như thế có phần ngây thơ quá rồi thì phải. Ta thấy sau phen náo
nhiệt này, chỉ e cô chẳng về Độ Tội cốc được nữa đâu.”
“Tại sao?” Lục Linh nhướng máy hỏi.
Thư sinh Tiểu Bạch gấp chiếc quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ung
dung nói: “Theo kinh nghiệm xem kịch nhiều năm của ta, sau khi chúng ta
rời khỏi nơi này, lũ người kia ắt sẽ đi bẩm rõ sự việc với tên đại trưởng lão
gì đó. Ta thấy lão đó không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu được đạo lý tiên hạ
thủ vi cường, khi cô còn chưa về môn phái, lão chắc chắn đã phái người tới
Độ Tội cốc tố cáo cô câu kết với yêu ma tà đạo, muốn lấy trộm bảo vật của
Xích Vân lâu. Kế đó, cô sẽ rơi vào cảnh giống như Tất sư huynh, giống như
con chuột qua đường, bị người người đuổi đánh.”
Nghe thư sinh Tiểu Bạch nói vậy, Lục Linh lại càng giận dữ. Cô ta vung
chân đạp lên ngực Triệu Minh, gằn giọng nói: “Súc sinh, ngươi nghe cho rõ
đây! Lần này, nếu không phải là Tất sư huynh cầu xin cho ngươi, ta ắt sẽ
chém ngươi thành hai nửa! Nếu các ngươi còn dám ăn nói linh tinh, tiết lộ