chuyện ngày hôm nay với tên trưởng lão chết tiệt kia, Lục Linh dù có phải
truy đuổi đến chân trời góc bể cũng sẽ lấy cái mạng chó của các ngươi!”
Nói rồi, cô ta tăng thêm lực đạo ở chân, khiến Triệu Minh đau đến nỗi
phải nhe răng há miệng, mắt mũi rúm ró, miệng không ngớt nói: “Dạ, dạ,
tiểu nhân biết rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng đê hèn đó của hắn, Lục Linh giận lắm mà chẳng biết
phải phát tiết vào đâu, bèn xoay cổ tay một cái, thu bán nguyệt kích về đeo
sau lưng, sau đó xoay người lại, không thèm nhìn Triệu Minh thêm lần nào
nữa. Tất Phi thấy vậy, bèn khẽ nói một tiếng “đa tạ” với cô ta, sau đó lại
quay sang nhìn Triệu Minh, trầm giọng hỏi: “Các ngươi có biết Càn Khôn
đỉnh đang được giấu ở đâu không?”
“Vẫn ở trong Đỉnh tháp.” Lúc này, Triệu Minh biết gì nói nấy, không
dám giấu giếm chút nào, vội vàng thành thực khai báo. “Đại trưởng lão nói
rồi, quân trộm cướp… à không, là các vị trộm đỉnh không thành, ắt sẽ còn
quay lại. Lần này các vị nhất định sẽ nghĩ Càn Khôn đỉnh được giấu ở chỗ
khác, không ngờ được rằng nó vẫn nằm nguyên chỗ cũ.”
“Cái tên đại trưởng lão này đúng là gian trá xảo quyệt.” Tiểu Trúc thở
dài, nói. “Có điều, đúng như sư phụ ta hay nói, thông minh thường bị thông
minh hại, làm người đôi lúc vẫn nên hồ đồ một chút là hơn. Loại người này
chính là vì thông minh quá, thế nên mới dễ nảy sinh tà niệm, biến thành
một lão khốn khiếp.”
Thư sinh Tiểu Bạch cười nói: “Lời của lệnh sư quả là thú vị. Không biết
tại hạ có vinh hạnh được gặp mặt trò chuyện với ông ấy một phen không?”