Tiểu Trúc cụp mắt xuống, nắm chặt hai bàn tay, cất giọng kiên định nói:
“Được chứ! Nhất định sẽ có ngày đó!”
Những người đang có mặt, chỉ duy có Quy Hải Minh và Tất Phi là hiểu
được hàm ý trong những lời của Tiểu Trúc. Quy Hải Minh im lặng không
nói gì, chỉ đặt tay lên vai nàng tỏ ý an ủi. Còn Tất Phi thì chuyển sang chủ
đề khác: “Càn Khôn đỉnh vẫn đang được giấu trong tháp, chi bằng chúng ta
hãy chia binh ra làm hai đường. Quy Hải huynh, Đỉnh tháp tuy cơ quan
trùng trùng nhưng ắt chẳng làm gì được huynh, phiền huynh cùng Nguyệt
cô nương đi lấy Càn Khôn đỉnh. Còn ta sẽ ở lại nơi này tháo bỏ sự trói buộc
cho các yêu linh. Mọi người thấy thế nào?”
“Ta cũng ở lại.” Tiểu Trúc cười nói. “Khí Dũ thuật của ta tuy không so
được với sư phụ, nhưng chữa trị các vết thương ngoài da thì ắt là không có
vấn đề gì.”
Lục Linh hơi nhíu mày, ưỡn ngực nói: “Vậy ta cũng đến Đỉnh tháp! Phen
đánh cược giữa chúng ta còn chưa kết thúc, Lục Linh ta há lại là loại người
dễ dàng chấp nhận thất bại? Quy Hải Minh, chúng ta hãy so tài xem ai lấy
được Càn Khôn đỉnh trước đi!”
Lời của Lục Linh nghe vẫn mạnh mẽ như xưa, nhưng mọi người làm gì
mà chẳng nhận ra sự khác biệt trong đó? Đây là lần đầu tiên cô ta gọi thẳng
tên của Quy Hải Minh, còn trước đây chỉ gọi là yêu nghiệt mà thôi. Quy
Hải Minh lạnh lùng đưa mắt liếc qua phía cô ta một chút, chẳng nói năng
gì, rảo bước đi ra khỏi đại lao. Lục Linh bị làm ngơ thì hậm hực giậm chân
một cái, rồi không cam lòng chịu kém, vội vàng đuổi theo sau. Bộ dạng đó
của cô nàng khiến mấy người Tiểu Trúc, Tất Phi và Tiểu Bạch đều bất giác
hé môi cười mỉm.