cứu mạng, Tất Phi này không có gì để báo đáp, chỉ đành gắng sức một phen
này thì mới không thẹn với lòng.”
Chính vào lúc này, làn khói độc đột nhiên dâng cao mấy thước, Tiểu
Trúc thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu “răng rắc” phát ra từ
trên người Giác Đoan, đó chính là điềm báo trước của việc nó hóa máu
thành độc, chuẩn bị tự cho bản thân nổ tung. Nàng vội đưa tay về phía
trước, muốn đuổi theo vào trong làn khói độc, kéo bằng hữu ra khỏi nơi
nguy hiểm, nhưng thư sinh Tiểu Bạch sớm đã nhìn ra ý đồ của nàng, vội
kéo tay nàng lại, không cho nàng bước lên trước.
“Tất đại ca!” Tiểu Trúc ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi
sự níu giữ của Tiểu Bạch, nôn nóng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, chỉ biết cất
tiếng gọi lớn.
Thế nhưng, đáp lại nàng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Giác Đoan, âm
thanh như vang đến tận chín tầng trời:
“Xích Vân lâu, chết!”
Lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Giác Đoan vỡ tung thành
nhiều mảnh vụn, nước độc bắn khắp trời, tỏa ra bốn phía xung quanh. Sức
mạnh của vụ nổ hất tung cả phần mái của địa lao, làm lộ ra vầng trăng vằng
vặc treo cao giữa trời. Nước độc cuộn đi mù mịt, bay lên giữa bầu không,
che kín cả mặt trăng, sau đó rào rào tuôn xuống, bao phủ cả mấy trăm dặm
xung quanh. Dưới sự ăn mòn của nước độc, những tòa lầu cao vút sau nháy
mắt đã hóa thành khói xanh mịt mù.
Khi nước độc nuốt chửng vạn vật, sắp rưới lên thân thể các đệ tử Xích
Vân lâu và mấy người Tiểu Trúc, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc mà