kiên định vang lên giữa màn đêm: “Thủy Long Ngâm!”
Sau tiếng hô lớn của Tất Phi, chỉ thấy y giơ cao bàn tay phải, Đan Chu
thiết bút xoay tròn cực nhanh. Dưới sự khống chế của y, màn nước độc đầy
trời kia không tiếp tục lan ra tứ phía nữa mà dần dần ngưng tụ lại, cuối
cùng hóa thành một dòng xoáy màu đen giữa đất trời, hệt như giao long
múa lượn. Sau một tiếng rít thật dài, con giao long đó cuộn tròn giữa không
trung, chỉ còn dài chừng mấy trượng.
“Thu!”
Tất Phi quát vang một tiếng, dòng nước độc hạ xuống thấp dần, sau đó
chui thẳng vào trong lồng ngực của y!
Hóa ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì cứu đồng môn khi
xưa cùng hảo hữu hiện giờ, Tất Phi đã lựa chọn lấy thân mình làm vật
chứa, thu hết chất độc của Giác Đoan vào trong cơ thể.
Mưa tạnh, gió dừng.
Trăng sáng treo cao, đêm đen nặng trĩu, dường như mọi việc vừa rồi
chưa từng xảy ra, chỉ duy có người thanh niên vận áo đỏ kia là vẫn đứng
hiên ngang chỗ cũ, để mặc cho ánh trăng ròi rọi chiếu lên tấm thân gầy
guộc của mình.
Thế nhưng, sau chốc lát, một làn gió đêm nổi lên, vuốt nhẹ qua tóc mai
người đó. Bóng lưng bất khuất ấy rốt cuộc cũng đổ gục.
Ánh trăng như sương, soi lên đôi mắt khép hờ của người đó, đôi môi tím
đen bất giác hơi nhếch lên, để lộ nét cười nhàn nhạt.