“Sẽ không đâu, sẽ không đâu!” Tiểu Trúc ra sức lắc đầu, đột ngột đứng
thẳng dậy, giơ hai ngón tay lên, dốc hết linh lực toàn thân thi triển Khí Dũ
thuật. Giữa không trung bừng lên những ánh sáng màu vàng, tựa như có vô
vàn con đom đóm múa lượn, bao bọc lấy thân thể Tất Phi, nhưng rốt cuộc
vẫn chẳng thể khiến y mở mắt ra, cũng chẳng thể khiến đôi môi đen thẫm
vì trúng độc của y nhạt màu đi chút nào.
“Khí Dũ chi thuật, Khí Dũ chi thuật, Khí Dũ chi thuật…” Tiểu Trúc tụng
niệm không ngừng, hết lần này tới lần khác, mãi đến khi linh lực hao kiệt,
trán túa mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn không muốn bỏ cuộc, cất
giọng run run gọi đối phương: “Tất đại ca, huynh đã nói sẽ giúp bọn ta tìm
bốn món pháp khí cơ mà, huynh đã nói sẽ giúp bọn ta cứu sư phụ cơ mà,
huynh còn nói chúng ta là bằng hữu, có giao tình đồng sinh cộng tử… Một
người tốt như huynh, đã hứa với người khác điều gì rồi thì nhất định sẽ làm
được, tuyệt đối không đi lừa gạt bằng hữu, đúng vậy không nào?”
Cuối cùng, Tiểu Trúc khóc không thành tiếng, nghẹn ngào cụp hai mắt
xuống, vùi đầu vào lồng ngực Tất Phi, thê lương cười: “Đừng chết… Ta
không muốn có ai chết nữa… Huynh cũng thế, sư phụ cũng vậy, hai người
đều nói lời mà chẳng giữ lời… Hai người đều lừa gạt ta…”
Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, Quy Hải Minh lập tức hóa thành một luồng
ánh sáng bay trở về bên cạnh Tiểu Trúc, và đã nhìn thấy cảnh tượng này…
Tất Phi hai mắt nhắm chặt, bờ môi đen thẫm, hiển nhiên đã trúng độc tới
mức không chữa trị nổi. Còn Tiểu Trúc thì đang quỳ bên cạnh y, ôm mặt
khóc lóc thương tâm. Đây là lần đầu tiên Quy Hải Minh nhìn thấy Tiểu
Trúc rơi lệ. Trong ký ức của y, cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp này từ nhỏ đã hay
cười, cho dù phải trải qua sóng to gió lớn, cho dù là khi sống chết chỉ cách
nhau một lằn ranh, nàng cũng chưa từng để lộ bộ dạng yếu đuối như vậy.
Ngày đó, Mặc Bạch tiên quân bị Ứng Long giết chết, hóa thành tro bụi nơi