Đông Hải, khi y từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy đã tự trách bản thân muôn
phần, chính Tiểu Trúc là người ôn tồn cất lời khuyên nhủ y. Nhưng lúc này
đây, người thiếu nữ dù gặp khó khăn cũng vẫn tươi cười ấy một lần nữa
phải đối mặt với việc người thân đang dần dần rời xa, rốt cuộc đã gỡ bỏ lớp
mặt nạ kiên cường, cất tiếng khóc than…
Quy Hải Minh xưa nay vẫn luôn trầm lặng ít nói, mặt lạnh tựa băng
sương, cũng chẳng biết nói lời an ủi ai bao giờ. Y chỉ có thể đứng lặng lẽ
bên cạnh Tiểu Trúc, đôi mắt lạnh băng chăm chú nhìn người thiếu nữ đang
tột độ bi thương cùng người thanh niên đã hoàn toàn mất đi tri giác. Sau đó,
y chậm rãi đưa bàn tay phải gầy guộc của mình tới, đặt lên bờ vai mỏng
manh của Tiểu Trúc, nhẹ nhàng vuốt ve, truyền cho nàng một chút ấm áp.
Đúng vào lúc mọi người đều bi thương đến không nói được gì, chợt có
một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lại:
“Ta có một cách, có thể kéo dài tính mạng cho y.”
Nghe thấy lời này, mọi người đều cả kinh. Tiểu Trúc đột ngột ngẩng đầu
lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy con yêu linh mình như kỳ lân,
toàn thân xanh lam kia đang đưa chân cất bước, chậm rãi đi về phía mọi
người – chính là Hải Trãi có thể phân biệt đúng sai phải trái, người ngay kẻ
gian. Con linh thú uy nghiêm đó trước tiên khẽ gật đầu với Tiểu Trúc, nói
một câu: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương!” Sau đó liền đi về phía Tất
Phi, dừng lại bên người y. Thế rồi, xung quanh thân thể Hải Trãi ánh lên
những đốm sáng màu xanh lam, tựa như u linh nhảy múa, lại tựa như
những vì sao rơi xuống từ chín tầng trời.
Đứng giữa những đốm sáng nhảy múa, Hải Trãi từ từ mở miệng, nhả ra
một viên bảo châu màu xanh thẫm. Viên bảo châu đó tròn xoe lóng lánh,
chính là nội đan mà Hải Trãi đã phải tu hành mấy trăm năm mới hình thành