mà thôi. Chờ đến đêm trăng tròn lần sau, chất độc trong người các hạ sẽ lại
phát tác.”
Câu này của y khiến cho mấy người Tiểu Trúc, Quy Hải Minh và Tiểu
Bạch đều buồn bã chẳng nói được gì. Duy chỉ có Tất Phi là mặt không đổi
sắc, tươi cười bình thản, nói: “Ha ha, có thể sống thêm một ngày cũng là
hời thêm một ngày rồi, nào cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đa tạ!”
Hải Trãi gật đầu đáp lễ, sau đó liền hóa thành một luồng sáng màu xanh,
cùng các yêu linh như Thiên Hồ, Diệt Mông Điểu bay lên không trung,
cuối cùng biến mất giữa màn đêm mờ mịt.
Chính vào lúc này, Lục Linh đã lấy trộm được Càn Khôn đỉnh, vừa mới
quay trở lại. Cô ta vác chiếc bảo đỉnh cao bằng nửa thân người trên vai,
dùng tay trái để giữ, đồng thời nhướng mày lên với mọi người, tỏ vẻ đắc ý
nói: “Thế nào? Yêu linh thì sao chứ, cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà
thôi, lần này mấy người đã chịu nhận thua rồi chứ?”
Sau khi nói xong những lời này, thấy chẳng có ai đáp lại, Lục Linh bất
giác cảm thấy nghi hoặc, liền đưa mắt nhìn khắp mọi người, cau mày nói:
“Này, mấy người làm sao mà lại ủ rũ thế hả? Đặc biệt là cái tên liệt mặt kia,
sao lại sa sầm mặt như thế, có ai nợ tiền ngươi hay sao?”
Tiểu Trúc vừa định mở lời, nói ra nguồn cơn việc Tất Phi bị trúng kịch
độc, chỉ còn sống được một tháng nữa thôi, nhưng lại thấy Tất Phi khẽ lắc
đầu với mình, dùng ánh mắt tỏ ý đừng nói gì cả. Tiểu Trúc đành im lặng,
còn Tất Phi thì quay sang cười nói với Lục Linh: “Đã lấy được Càn Khôn
đỉnh, công việc coi như xong xuôi. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta mau
rút thôi.”