Y đang nói vậy, từ đằng xa chợt vang lại những tiếng bước chân hỗn tạp.
Thì ra các đệ tử của Xích Vân lâu nghe thấy tiếng nổ lớn, vội vàng đến
thăm dò. Ánh đuốc bập bùng xuất hiện xung quanh, bọn họ đã vây kín nơi
này, số người thoạt trông phải lên tới hơn trăm. Tiểu Trúc rút song kiếm
đeo bên hông ra, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lục Linh dùng tay trái bảo
vệ Càn Khôn đỉnh, tay phải nhấc bán nguyệt kích lên, cũng sẵn sàng tham
gia vào vòng chiến. Quy Hải Minh lạnh lùng nhìn lướt xung quanh, phất
tay một cái, Minh Tiêu Chi Viêm liền bùng lên trên Bàn Long thương, uy
thế kinh người. Tất Phi hơi cau mày lại, mặt lộ nét bi thương, chậm rãi giơ
Đan Chu thiết bút lên. Thư sinh Tiểu Bạch thì khoanh tay, đút hai bàn tay
vào trong ống tay áo, cười híp mắt nhìn các đệ tử của Xích Vân lâu, dường
như đang nói: “Phen này có kịch hay để xem rồi!”
Mọi người đều hạ quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng cho một phen đại chiến.
Nhưng chính vào lúc này, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ
phía không xa:
“Đừng đánh nữa, để bọn họ đi đi!”
Người lên tiếng chính là Triệu Minh. Mới không lâu trước đó, hắn còn
căm hận Tất Phi vô cùng, chỉ muốn dồn y vào chỗ chết, nhưng lúc này, sau
khi bò dậy từ đống đổ nát, hắn nhìn Tất Phi một chút, lại nhìn các đệ tử
xung quanh, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi, nếu không có đại sư huynh ra tay,
Xích Vân lâu chúng ta chỉ e đã bị hủy diệt. Để bọn họ đi đi!”
Mấy người Tiểu Trúc, Quy Hải Minh và Tiểu Bạch đều được thấy tận
mắt cảnh tượng vừa rồi, hiểu rằng hành vi xả thân cứu sư môn cùng hảo
hữu của Tất Phi rốt cuộc đã cảm hóa được Triệu Minh. Duy có Lục Linh là
không hiểu nguyên do, kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm nói: “Chuyện này là
sao vậy? Tên cặn bã này cớ gì lại tự dưng đổi tính như thế?”