được. Chỉ thấy bảo châu chậm rãi bay tới trước trán Tất Phi, xoay tròn
quanh thân thể y mấy vòng, không lâu sau, ánh sáng tỏa ra từ bảo châu yếu
dần, nhưng cùng với đó, màu đen trên đầu ngón tay cùng bờ môi Tất Phi
dần dần nhạt đi.
Sau thời gian chừng một tuần trà, Hải Trãi khẽ gầm lên một tiếng, há to
miệng ra, viên bảo châu xoay tròn mấy vòng, bay nhanh về trong miệng nó.
Nhìn lại Tất Phi, chỉ thấy mí mắt y hơi rung, rồi y chậm rãi mở mắt ra. Khi
thấy mọi người đều đang nhìn mình không chớp mắt, y thoạt tiên là ngây
người, sau đó liền cười gượng, nói: “Mọi người sao vậy? Lẽ nào không
nhận ra ta nữa ư?”
“Tốt quá rồi… Tốt quá rồi…” Tiểu Trúc mừng đến phát khóc, vội vàng
đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Quy Hải Minh không nói gì nhưng khuôn mặt vốn lạnh băng lúc này đã
trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Y hơi nhếch khóe môi, đồng thời đưa tay về
phía hảo hữu. Tất Phi thoáng sững người, rồi lập tức hiểu ý, mỉm cười đưa
tay tới, để cho Quy Hải Miinh kéo mình dậy.
Sau khi đứng thẳng người dậy, Tất Phi nhìn thấy Hải Trãi đang đứng
ngay bên cạnh mình, liền đoán ra được đại khái nguồn cơn. Y vội vàng
cung tay, khom người cảm tạ Hải Trãi: “Đa tạ đã giúp đỡ.”
“Không dám.” Hải Trãi khẽ gật đầu với y, trầm giọng nói. “Thứ nhất, là
ta phải cảm ơn trước mới đúng, vì vừa rồi chính các hạ đã cứu trị cho ta.
Thứ hai, nội đan của ta không thể trừ bỏ tận gốc độc của Giác Đoan, chỉ có
thể tạm thời kiềm chế, kéo dài tính mạng cho các hạ trong vòng một tháng