Quy Hải Minh không nói năng gì, lặng lẽ đi theo nàng tới bên cạnh giếng
nước phía ngoài, xách lên một thùng nước trong veo mát rượi. Người thanh
niên yêu tộc lúc nào cũng mặt lạnh như bằng ấy khẽ hô lên một tiếng:
“Minh Tiêu Chi Viêm!” Tức thì một ngọn lửa nổi lên, khiến cho thùng
nước nhanh chóng sôi lên ùng ục, trong khi chiếc thùng làm bằng gỗ thì
vẫn nguyên vẹn, chẳng hề hấn gì. Y xách thùng nước sôi, rảo bước đi tới
bên cạnh Tiểu Trúc, đổ nước vào ấm trà.
Một loạt những động tác này của y khiến cho Lục Linh nhìn mà trợn mắt
há miệng. Cô ta cảm thấy hết sức khó tin, gã yêu linh Minh Xà khiến cho
Tru Yêu tứ phái phải bó tay hết cách, chẳng làm gì được, tên địch thủ võ
nghệ vô song, pháp thuật phi phàm đó, không ngờ cũng chính là người
thanh niên mặt mũi lạnh lùng đang đun nước pha trà trước mặt kia. Cô ta
ngây người hồi lâu rồi mới ấp úng nói: “Thế này… thế này thực sự là…
đâu có giống yêu nghiệt chút nào, cứ như một con chó trung thành vậy.”
Lời cảm khái của cô ta khiến thư sinh Tiểu Bạch bật cười khúc khích, vội
vàng phe phẩy quạt, che miệng cười khẽ. Tất Phi cũng nở nụ cười ôn tồn,
hạ thấp giọng xuống nói nhỏ: “Đừng nói là đun nước pha trà, ngay cả việc
nướng gà Quy Hải huynh cũng hết sức thành thạo…”
Lời của y còn chưa dứt, bỗng nghe “soạt” một tiếng, một chén trà xé gió
bay tới. Tất Phi xoay tay một cái, chén trà đó liền vọt vào lòng bàn tay y,
ngay đến một giọt nước cũng chẳng sánh ra ngoài. Tất Phi cúi đầu khẽ nhấp
một ngụm, rồi lại ngước mắt nhìn thanh niên tuấn tú vừa ném chén trà kia,
thấy đối phương mắt lạnh tựa băng, bèn cười nói: “Được rồi, được rồi, coi
như ta nhiều lời, ta không nói gì nữa là được rồi. Quy Hải huynh, uống trà,
uống trà thôi nào.”