nhân của Xích Vân lâu hình như cũng đều đổi tính hết. Rốt cuộc huynh đã
cho bọn họ uống thứ thuốc mê hồn gì vậy? Tại sao kẻ nào cũng đều gọi
huynh là “đại sư huynh”? Hơn nữa, nhìn thần sắc cùng thái độ của bọn họ
khi đó chẳng có vẻ gì là giả bộ cả.”
Nghe thấy những câu hỏi của Lục Linh, Tiểu Trúc và thư sinh Tiểu Bạch
đều cúi đầu uống trà. Lục Linh thấy mọi người không định trả lời mình, bèn
tập trung ánh mắt vào Tất Phi, tỏ rõ là đang chờ y lên tiếng. Tất Phi đành
nở nụ cười vẻ hết cách, khẽ nói: “Chuyện này ấy mà…”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Lục Linh, Tất Phi liền kể lại sơ lược
những việc xảy ra sau khi hai người Lục Linh và Quy Hải Minh rời khỏi
địa lao. Khi nói tới đoạn Giác Đoan biết mình trọng thương không qua
khỏi, căm hận tột cùng, vì muốn báo thù đã đem máu thịt mình hóa thành
kịch độc, muốn lôi tất thảy người ở Xích Vân lâu chết chung, y thoáng
ngập ngừng, rồi lại kể tiếp việc mình không đành lòng nhìn đồng môn ngày
xưa gặp nạn, không muốn hảo hữu bị vạ lây, bèn dẫn chất độc vào trong cơ
thể…
“Vậy huynh có bị sao không? Chất độc thế nào rồi?” Lục Linh kinh hãi
kêu lên thành tiếng, sau đó vội vàng kéo Tất Phi lại, quan sát đối phương từ
trên xuống dưới một lượt.
“Ta chẳng phải vẫn đang sờ sờ ra đây đó ư?” Tất Phi cười nói. “May mà
sau đó có Hải Trãi ra tay giúp đỡ, hóa giải được chất kịch độc trong người
ta.”
Nghe y nói vậy, Lục Linh bất giác thở phào. Nhưng tâm trạng mấy người
Tiểu Trúc lại rất nặng nề, bọn họ hiển nhiên biết rõ Tất Phi đã giấu những
lời Hải Trãi nói, rằng nó không thể trừ bỏ tận gốc độc của Giác Đoan, chỉ
có thể tạm thời kiềm chế, kéo dài tính mạng cho Tất Phi trong vòng một