Hương trà tỏa ra tứ phía, hơi nước bay mịt mờ. Năm người ngồi quanh
chiếc bàn, vừa uống trà vừa bàn chuyện. Mới đêm hôm trước hãy còn thù
địch, thề sống thề chết với mấy người Tiểu Trúc, vậy mà bây giờ Lục Linh
đã chẳng còn chút địch ý nào nữa. Cô ta ngửa đầu uống cạn trà trong chén,
sau đó hào sảng đập mạnh chén trà xuống bàn, lớn tiếng nói: “Trà ngon,
thêm chén nữa đi!”
Quy Hải Minh đưa mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: “Cô bị cụt chân hay là
cụt tay?”
Trước thái độ hờ hững cùng những lời lẽ khiêu khích của y, Lục Linh
không vui, nói: “Này, ngươi sao vậy, nói năng kiểu gì thế?”
“Ta nói tiếng người.”
Ý của y hiển nhiên là Lục Linh nghe không hiểu tiếng người, tuy chỉ có
vài lời nhưng đã khiến Lục Linh bừng bừng nổi giận, lập tức vỗ bàn đứng
dậy. Tất Phi thấy thế thì vội vàng đứng lên khuyên can: “Được rồi mà,
đừng cãi nhau nữa. Kiếp người mênh mang, gặp được nhau tức là có duyên,
hà tất phải tranh cãi làm gì cho mất vui? Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau
nữa, nào, Quy Hải huynh, Lục sư muội, để ta kể cho mấy người nghe một
câu chuyện cười!”
Quy Hải Minh lạnh lùng đưa mắt liếc qua, không chút do dự xoay người
rời đi, chẳng hề nể mặt. Còn Lục Linh thì cau mày, tỏ vẻ nghi hoặc nói:
“Tất sư huynh, hình như hôm nay huynh có vẻ là lạ, chẳng giống ngày
thường chút nào.”
Nói tới đây, Lục Linh dừng lại một chút, chợt nhớ tới một chuyện, bèn
nói: “Còn nữa, nói ra đúng là lạ thật, tên Triệu Minh đó cùng với đám môn