tháng mà thôi. Lúc này, thái độ của Tất Phi đã hơi thay đổi, so với vẻ ôn
hòa chín chắn lúc trước thì cởi mở hơn mấy phần, có lẽ vì y biết đại hạn sắp
tới, không muốn uổng phí kiếp người, cho nên mới định tận dụng quãng
thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống.
Lục Linh không rõ nguyên do, cứ tưởng rằng độc trong người Tất Phi đã
thật sự được giải rồi. Nghe xong lời kể của y, Lục Linh mới hay rằng khi cô
ta và Quy Hải Minh vào Đỉnh tháp tìm kiếm Càn Khôn đỉnh, vừa nghe thấy
tiếng nổ, Quy Hải Minh đã lập tức rời đi, hóa ra là lo nghĩ cho an nguy của
bằng hữu. Còn cô ta thì tranh cường háo thắng, chỉ một lòng nghĩ đến việc
đánh cược, không bận tâm đến điều gì khác nữa.
Nghĩ đến đây, Lục Linh bất giác hổ thẹn, bèn nâng Càn Khôn đỉnh vốn
đặt bên chân mình lên, để vào giữa chiếc bàn gỗ, áy náy nói: “Phen đánh
cược này coi như ta thua. Lục Linh tâm phục khẩu phục, Càn Khôn đỉnh
coi như thuộc về các vị. Có điều, ta có một chuyện muốn thương lượng với
các vị. Ta cần mượn chiếc đỉnh này một chút, tối đa nửa canh giờ, dùng
xong sẽ lập tức trả lại ngay!”
“Cho mượn thì đương nhiên không có vấn đề gì, dù sao Càn Khôn đỉnh
vốn không phải của bọn ta, bọn ta cũng vì vạn bất đắc dĩ nên mới phải đi
lấy trộm thôi.” Tiểu Trúc chớp chớp mắt, nhìn qua phía Lục Linh, hỏi: “Có
điều, ta thực sự rất tò mò, cô cần dùng chiếc đỉnh này để làm gì? Rốt cuộc
vì chuyện gì mà cô không tiếc giấu giếm Độ Tội cốc, lén lút tới Xích Vân
lâu trộm đỉnh?”
“Chuyện này…” Lục Linh hơi cau mày, lộ vẻ do dự.
“Đã nói trước là dám chơi dám chịu rồi, mà vừa nãy cô cũng đã nói là
chịu thua tâm phục khẩu phục, chớ có giở trò ăn gian đấy nhé!” Tiểu Trúc
cười nói.