Lục Linh xưa nay vốn là người đã nói là làm, nói được làm được, bị Tiểu
Trúc dùng chiêu khích tướng như thế thì lập tức nhướng mày lên, cất giọng
sang sảng nói: “Lục Linh ta há lại là người nuốt lời? Được rồi, nói thì nói,
dù gì có nói với các vị cũng chẳng sao. Ta tự tiện rời khỏi sư môn, tới Xích
Vân lâu trộm Càn Khôn đỉnh, thực ra không vì điều gì khác, chính là vì
Ngôn Nhược Thi…”