cô ta mới không chút do dự nói: “Thuật pháp của Mặc Bạch tiên quân, mấy
người chúng ta há có thể ngăn cản nổi, hơn nữa, còn có cả gã yêu nghiệt
biết dùng tuyệt chiêu của Ứng Long đi cùng, chỉ dựa vào chúng ta thì dù có
thêm trăm cái mạng cũng chẳng đủ để chết! Hảo hán không chịu thiệt trước
mắt, mau đi thôi!”
Đúng như phán đoán của Tất Phi trước đó, Lục Linh xưa nay là người
cốchấp, tuyệt đối không tham sống sợ chết, cô ta sẵn lòng chiến đấu với kẻ
địch đến thời khắc cuối cùng chứ chẳng bao giờ tùy tiện bỏ cuộc. Sở dĩ cô
ta hạ lệnh cho môn nhân rút lui là vì sự xuất hiện của mấy người Tiểu Trúc
vừa hay tạo ra cho cô ta cơ hội xuống thang, để cô ta có thể tha cho Ngôn
Nhược Thi và Tiêu Hành Chi một con đường sống, không tiếp tục truy sát
cặp uyên ương đó nữa.
Thế nhưng, Lục Linh đâu có ngờ được, cách làm của cô ta đã gây ra sự
bất mãn cho Hồ Cửu – một đệ tử của Độ Tội cốc. Ngày đó, trên núi chợt có
mưa rào, nhóm môn nhân Độ Tội cốc đang đi trên một cây cầu treo vắt qua
khe núi thì đột nhiên trên trời nổ vang tiếng sấm, kế đó trời đất rung
chuyển, cây cầu treo lắc lư không ngừng, cuối cùng đột nhiên đứt lìa ở
giữa. Mắt thấy mình sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng đến nơi, Lục Linh
lập tức vung trường kích đâm mạnh vào một ván cầu, treo mình giữa không
trung. Khi đó, Hồ Cửu ở gần cô ta nhất, chỉ cần hắn chịu đưa tay ra cứu
giúp là Lục Linh có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Hồ Cửu chỉ khoanh
tay bàng quan, trơ mắt nhìn tấm ván gỗ cũ kĩ nứt ra, sau đó vỡ tan thành
nhiều mảnh, rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng.
Khi đó, Lục Linh kinh ngạc nhìn về phía sư đệ đồng môn của mình,
nhưng lại chẳng thể làm gì hơn được. Sau khi tấm ván cầu bị vỡ, cô ta lập
tức rơi xuống dòng nước cuộn trào, rất nhanh đã bị sóng cuốn đi.