“A, ta nhớ ra rồi, người ở trong nước đó chính là công tử, chính công tử
đã cứu ta!” Nói đến đây, Lục Linh đưa tay ôm quyền, vái một cái thật sâu,
trầm giọng nói lời cảm tạ: “Đa tạ ơn cứu mạng của ân công, xin hỏi ân
công tôn tính đại danh là gì?”
Người đó chỉ khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói: “Chỉ là chuyện
cỏn con thôi, đâu đáng nhắc đến. Cô nương, cô đã không việc gì, vậy thì
nên rời khỏi đây sớm một chút mà đi tìm bằng hữu của mình.”
Nghe nhắc tới hai chữ “bằng hữu”, trái tim Lục Linh bất giác trầm hẳn
xuống. Ngôn Nhược Thi mà cô ta coi như muội muội đã đi theo một tên
yêu quái, phản bội sư môn. Gã sư đệ mà cô ta dẫn theo chỉ vì một chút thể
diện, không ngờ lại bất chấp tình nghĩa đồng môn, trơ mắt nhìn cô ta rơi
vào chỗ chết… Lục Linh tập võ đã hơn hai mươi năm ròng, tự xét thấy
mình luôn quang minh lỗi lạc, đi ngay ngồi thẳng, không có gì phải hổ thẹn
với đất trời, vậy mà lại rơi vào tình cảnh như hiện nay, đến một người hảo
hữu chí giao cũng chẳng có…
Nhất thời, Lục Linh cảm thấy đầu óc rối bời, muôn vàn cảm xúc trào
dâng không ngớt – có không cam tâm, có bất lực, có phẫn nộ, cũng có cả
buồn bã. Cô ta không sao ngăn được cảm xúc hỗn loạn, liền buột miệng mở
lời thỉnh cầu: “Ân công, chẳng hay có thể thổi lại cho ta nghe khúc nhạc
vừa rồi không?”
Người thanh niên ngẩn ra, sau chốc lát, rốt cuộc vẫn đáp ứng yêu cầu của
cô ta. Y rút từ trong ống tay áo ra một cây sáo trúc, đưa lên môi, rất nhanh
sau đó, tiếng sáo du dương đã bắt đầu vang ra, tỏa khắp trong sơn cốc. Lục
Linh nghe mà ngơ ngẩn, cảm thấy tiếng sáo du dương này giống hệt như
tâm trạng của mình vừa rồi, vừa có sự bất lực, vừa có sự u sầu ủ rũ. Cô ta
đứng lặng lẽ bên cạnh cửa, ngước mắt nhìn về phía những bông hoa lê rơi
rụng lả tả như tuyết. Mãi tới khi khúc nhạc kết thúc, cô ta vẫn thẫn thờ