“Sau lần này, không biết khi nào mới gặp lại người. Ài...”
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Đọc truyện Online - Chương 10: Sông núi sinh tài đời đời có Hồi 2
Trong nắng chiều sáng lạn đẹp đẽ, Ninh Bất Phàm đứng trên đỉnh núi, ngắm
nhìn những đám mây bảy màu lững lờ trôi mà lòng đầy cảm khái.
Mười hai tuổi y lên núi, đến nay đã hơn ba mươi năm. Nghĩ đến sau này
thoái ẩn lẻ loi một mình, nhất thời không biết nên đi đường nào.
Trên con đường núi, khách rời đi vẫn nối liền không dứt, gây nên những
tiếng ầm ĩ không ngừng. Ninh Bất Phàm khe khẽ thở dài:
- Mai này gặp đám nhân vật giang hồ đó, ta không thể lấy bộ mặt thật gặp
người nữa.
Đã không thể đề đao luận kiếm, nhớ đến kiếp này nhờ kiếm mà bất phàm,
nay thiếu nó có khác gì tàn phế, bất giác y lại thở dài.
Ráng chiều đã ngã về tây, chợt có cảm giác đói bụng, Ninh Bất Phàm nở nụ
cười khổ. Ba mươi năm qua đều có người hầu cơm ăn áo giặt. Bây giờ thoái
ẩn, đãi ngộ quyền bính khi xưa cũng không còn. Y sờ sờ vào bao, cũng may
có một xấp ngân phiếu khá dày, xem ra trong vài năm tới, chỉ cần không
đến những chốn như thanh lâu đổ phường, đại khái cũng đủ qua ngày không
trở ngại.