- Ngũ đại gia, đa tạ mấy ngày nay huynh chiếu cố cho. Mai này rảnh rỗi,
nhất định phải lên Cửu Hoa Sơn làm khách một chuyến.
Ngũ Định Viễn gật đầu, muốn nói nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại,
không cất nổi lời nào. Diễm Đình lau nước mắt, cười với hắn rồi theo sư
phụ sư muội rời đi.
Tần Trọng Hải đứng nhìn một đám nam nữ diễn trò. Y đang cười ha hả,
chợt thấy một lão nhân phiêu diêu rời khỏi sảnh, chính là Phương Tử Kính.
Tần Trọng Hải thấy sư phụ xuống núi, vội vàng đuổi theo.
Dương Túc Quan kéo y lại, nhíu mày hỏi:
- Trọng Hải muốn đi đâu?
Trên người Tần Trọng Hải có binh phù điều khiển hai ngàn binh mã, nếu để
y chạy mất không thấy bóng dáng, đại quân không người điều khiển thì
phiền phức lớn.
Tần Trọng Hải nào có thời gian để ý mấy chuyện này? Y tung một cước đẩy
lùi Dương Túc Quan, hét lớn:
- Con mẹ nó! Lão tử ra ngoài giải quyết một chút, chút nữa lập tức trở về!
Y vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy cảnh vật yên tĩnh,
gió lạnh thổi tới nhưng nào thấy bóng dáng của sư phụ.
Tần Trọng Hải được Phương Tử Kính nuôi nấng từ nhỏ. Hai người tình như
cha con, không gặp đã năm sáu năm. Lần này y còn muốn trò chuyện một
phen, ai ngờ sư phụ đến nhanh mà đi nhanh như gió vậy. Dù tính cách hào
phóng, lúc này nhìn thấy núi trống lạnh lẽo, trong lòng than thở: