Mọi người tuy tò mò nhưng thấy hắn phiền lòng như vậy, đành phải gật
đầu. Chỉ riêng Dương Túc Quan chưa từ bỏ ý định. Chàng đang muốn lên
tiếng, chợt nghe sau lưng truyền đến một âm giọng nũng nịu:
- Dương lang trung, các người từ từ nói chuyện, ta đi trước.
Ra là Hồ Mị Nhi lên tiếng. Dương Túc Quan sợ bị dây dưa thêm, vội chắp
tay nói:
- Tiên cô đi thong thả cho.
Hồ Mị Nhi mỉm cười nhấc tay, một trang giấy bay tới. Dương Túc Quan
theo bản năng vươn tay đón lấy, có điều nhớ đến toàn thân Hồ Mị Nhi đều
là độc thì hoảng sợ giật mình. Hồ Mị Nhi liền cười nói:
- Chàng đã trúng cổ độc “Tương tư” của ta rồi, không cần hạ loại độc nào
khác nữa!
Nói xong thị che miệng cười khẽ, nhanh chóng biến mất.
Dương Túc Quan nhướng mày mở trang giấy, thấy ở trên viết hàng chữ
ngắn ngủi: “Mùng tám tháng ba, nô gia chờ chàng đại giá tới Nghi Hoa Lầu
kinh thành, không gặp không về.”
Tần Trọng Hải cười hắc hắc đi tới, nghểnh cổ nhìn qua tờ giấy thì làm bộ
hít hà liên tục, cười nói:
- Rất thơm à!
Dương Túc Quan thấy y ngoác miệng liếc nhìn, vẻ mặt không đứng đắn,
liền gấp trang giấy, quay đầu nói: