Ngũ Định Viễn hoảng hốt, biết rõ có chuyện chẳng lành, vội lấy Phi Thiên
Ngân Thoa ra hộ thân, lại lớn tiếng gọi đám người ngoài cửa tới. Tranh thủ
lúc này hắn vội chạy vào trong đại sảnh, khung cảnh vẫn như thường ngày
nhưng bên trong không một bóng người.
Ngũ Định Viễn trầm ngâm một hồi rồi bước đến nhà bếp, thấy cánh cửa
khép hờ liền lách vào trong.
Không ngờ vừa vào đã có kẻ lao vào hắn. Ngũ Định Viễn sợ người ám toán,
liền dùng cầm nã thủ không chế kẻ này, tay nhanh như chớp điểm lên ba đại
huyệt trên người đối phương.
Ngũ Định Viễn quát:
- Ta là Tây Lương Ngũ bộ đầu, mau giơ tay chịu trói! Lời chưa dứt thì thân
thể kia đã mềm nhũn ngã vào ngực hắn.
Cảm thấy thân thể kia lạnh như băng trong lòng, dự cảm bất ổn liền nổi lên,
nhìn lại thì đây là một tiểu nha hoàn tầm mười lăm, mười sáu tuổi rất xinh
đẹp. Hắn biết đánh nhầm liền buông nàng ra. Hai cánh tay của nha hoàn đã
buông thõng xuống, hơi thở đã tắt từ lâu.
Ngũ Định Viễn cả kinh, đoán rằng hung thủ vẫn ở đâu đây nên vội vã chạy
theo.
Đang chạy cảm thấy dưới chân vướng gì đó, hắn cúi xuống thì hoảng hồn.
Phòng bếp nhỏ như vậy mà có hơn hai mươi tử thi nằm la liệt. Trong đó có
cả hài nhi bảy tám tuổi, cả lão phu nhân xanh xao, mẫu tử bị kiếm dâm
xuyên qua thân thể, còn có cả người bị chặt đầu, chân tay cũng không thấy
đâu. Từ trang phục đều là gia đinh và nha hoàn, xem ra trước đó họ bị tụ tập
ở đây rồi bị đồ sát.