Trong lòng Ngũ Định Viễn bất an, vừa đi vào nội viện thì sợ đến dựng tóc
gáy, chỉ muốn hét thật to lên.
Trong nội viện đầy thi thể nam nữ, tay chân thủ cấp lăn lóc, máu tươi thấm
đầy mặt đất. Y phục nữ quyến rách nát, thân thể lõa lồ đủ tư thế, dường như
phải chịu lăng nhục xong mới bị giết.
Ngũ Định Viễn chưa bao giờ thấy cảnh giết người tàn bạo như vậy, đứng
chết trân tại chỗ.
Ở giữa có một nam tử nằm ngửa mặt lên trời đang rên rỉ, khuôn mặt đẫm
máu cùng làn da tróc ra từng mảng, dường như tai đã bị cắt đi tạo thành một
lỗ sâu hoắm, làn da nhăn nheo xem ra đã cao tuổi. Ngũ Định Viễn vội cúi
xuống đỡ lấy, cố gắng lắm mới nhận ra tướng mạo người này nhưng cũng
cảm thấy khó tin, đây không phải là Tề Nhuận Tường sao?
Ngũ Định Viễn vội xem vết thương trên người lão, gân tay chân đã bị cắt
đứt trở thành phế nhân, miễn cưỡng dựa vào nội công cao cường mới chống
đỡ được đến lúc này.
Ngũ Định viễn sờ vào vết thương khiến Tề Nhuận Tường đau đớn tỉnh dậy,
khẽ rên rỉ nói:
- Ngươi…ngươi…
Ngũ Định Viễn vội hỏi:
- Tề sư phụ, ta là Ngũ Định Viễn, ông cố chịu đựng!
Tề Nhuận Tượng muốn vươn tay ra nhưng không thể nhúc nhích, Ngũ Định
Viễn vội điểm huyệt giúp lão giảm đau.