Trong lòng Ngũ Định Viễn đau xót, gặp nhiều án mạng nhưng chưa từng
thấy hung thủ ác độc nhường này, không buông tha cả những người vô tội.
Trong đầu hắn rối bù, đầy rẫy những nghi hoặc:
- Rốt cuộc ai đã ra tay? Những kẻ này rõ ràng là cao thủ giang hồ nhưng vì
sao không buông tha ngay cả đám tiểu nha hoàn? Hôm qua vừa giết mưởi
tám tiêu sư giờ lại hại từng đó nhân mạng, có gì đáng giá mà phải làm vậy
chứ?
Vốn hắn muốn tới bắt Tề Bá Xuyên, không ngờ gặp huyết án này thì chỉ
biết thở dài.
Bước tới đại sảnh, Ngũ Định Viễn sợ đạo tặc nên nắm chặt “Phi Thiên
Ngân Thoa” trong tay, khí kình bao trùm quanh thân, lúc này tâm tình rối
bời, thầm nói:
- Đêm qua Tề Bá Xuyên vừa giết chết Đồng Tam, sáng nay Yến Lăng tiêu
cục đã gặp tai họa bất ngờ. Rốt cuộc kẻ nào làm nên chuyện này? Trong
tiêu cục nhiều cao thủ như vậy để đi đâu rồi? Phụ tử Tề Nhuận Tường đâu?
Vì sao bọn họ phải giết Đồng Tam.
Lúc này tâm thần hắn trở nên đại loạn, từ khi làm bộ đầu đến nay còn chưa
từng gặp quá án nào, chỉ trong thời gian ngắn trở nên kinh khủng như vậy.
Ngũ Định Viễn đặt chân vào trong sảnh, lập tức nghe thấy âm thanh quỷ mị
rên rỉ truyền tới từ căn phòng phía Tây, lúc như tiếng quỷ khóc lúc lại như
dã thú rên rỉ, hắn rùng mình chậm rãi bước về phía Tây. Đây là nơi gia
quyến của Tề Nhuận Tường cư ngự, chỉ mong bọn họ ngàn vạn lần đừng bị
hạ độc thủ.