quyết xin đi. Chúng thần vì thế tranh chấp không ngớt, không biết thế nào
cho hài lòng. Cuối cùng Tiên đế lệnh cho Võ Đức Hầu dẫn quân cùng đi
nhưng không được đảm nhiệm tiên phong, sửa thành phòng thủ hậu
phương. Để hắn ở lại trấn thủ nơi Ngọc môn quan, chưa được thánh chỉ thì
không thể tự tiện xuất quan tiếp chiến. Chúng thần còn sợ chưa đủ, cho rằng
Võ Đức Hầu còn có kỳ binh, liền phái một người tên là Giang Sung làm
giám quân, đề phòng Võ Đức Hầu tự ý rời quan ải.
Tần Lư hai người nghe đến tên Giang Sung đều kêu "A" một tiếng.
Sắc mặt Liễu Ngang Thiên ngưng trọng, nói:
- Đạo cáo mệnh kia rất là quỷ dị. Giang Sung kia chỉ là một tiểu quan, sao
có thể đi giám sát đại thần triều đình? Ta có lời tấu hỏi Hoàng thượng
nhưng người lại nói là đây ý tứ của Mẫn Vương gia, muốn ta nhường nhịn
một lần.
Tần Trọng Hải cau mày nói:
- Mẫn Vương gia? Rốt cuộc là ai?
Liễu Ngang Thiên chắp tay nói:
- Mẫn Vương gia là thân huynh đệ của Tiên đế, chính là đương kim Thánh
thượng.
Tần Lư hai người ồ một tiếng, đều giật mình không thôi.
Tần Trọng Hải hỏi:
- Lần này ngự giá thân chinh, Hầu gia không cùng đi sao?