Liễu Ngang Thiên lắc đầu nói:
- Khi đó có người tâu với Tiên đế, nói rằng sợ bộ tộc Ngõa Lạt phương Bắc
sẽ nhân cơ hội đánh lén. Tiên đế liền lệnh cho ta trấn giữ phương bắc, đề
phòng nghiêm ngặt. Ta muốn kháng mệnh nhưng đã có tiền lệ của Võ Đức
Hầu, Tiên đế sao có thể dung ta làm càn? Tức thời phái ta xuất mã đi Mục
Dương.
Tần Trọng Hải thở dài nói:
- Những người này lòng dạ hẹp, không thể thành đại sự.
Liễu Ngang Thiên cười khổ nói:
- Điều này cũng không thể trách bọn họ hoàn toàn. Khi ta còn trẻ khí thịnh,
ngày thường không được lòng người ta. Những hạng đố kị thấy thế, nếu
không cấp tốc cho ta sung quân thì bọn họ nhịn làm sao đây?
Lão nói tới đây thì quay đầu nhìn sang Vân, nói:
- Lư hiền điệt tính tình cương cường không khác gì lão phu thời trẻ, ngày
sau nếu còn không biết nhẫn nại, chỉ sợ tương lai sẽ nếm nhiều đau khổ.
Trong tâm Lư Vân rùng mình, nói:
- Có được bài học ngày hôm đó, Lư Vân đã tỉnh ngộ ra nhiều, kính xin Hầu
gia hãy yên tâm.
Tần Trọng Hải cười ha hả nói:
- Hầu gia tính tình cương cường, không phải cũng làm được đại quan sao?
Sao khi chức vị lên cao, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau như vậy?