Liễu Ngang Thiên thấy hơi bực mình, nói:
- Ta giáo huấn người tuổi trẻ, ngươi xen miệng vào làm cái gì? Tiểu tử
ngươi không học điều tốt! Ngày thường miệng đầy lời thô tục, trang phục
không chỉn chu, toàn bộ đều thô lỗ! Ngươi không mau tỉnh lại cho ta, còn
dám tranh luận nói bậy ở đây! Thật không ra thể thống gì nữa!
Tần Trọng Hải hắc hắc cười to, theo quay sang Lư Vân rồi làm mặt quỷ như
đứa trẻ. Y theo Liễu Ngang Thiên đã lâu, tình cảm thâm trọng. Khi nói
chuyện rất ít giữ lời, dù mở miệng chống đối nhưng không tổn thương đến
cảm tình giữa hai người.
Liễu Ngang Thiên nhấp một ngụm trà hạ hỏa khí, lại nói:
- Lần này ngự giá thân chinh, binh cường tướng dũng cùng sáu mươi vạn
đại quân, chỉ là xe vận tải lương thực đã kéo dài tới cả trăm dặm. Mắt thấy
hoàng đế đích thân tới tiền tuyến, ba quân tướng sĩ chấn hưng tinh thần. Ai
ai cũng hy vọng có thể diễu võ dương oai trước mặt hoàng đế, ngày sau
danh chấn thiên hạ, tuyệt không còn bộ dáng mày nhăn mặt nhó như trước.
Tin này truyền ra khiến Dã Tiên thất kinh, biết đại họa mất nước diệt tộc
liền ở trước mắt. Dã Tiên vô cùng lo lắng, ngay đêm tối phái người cầu hòa
đến xin Tiên đế khoan dung. Tiên đế đang hừng hực khí thế, sao có thể bỏ
qua cho kẻ nhiều năm nay quấy nhiễu biên cương như vậy? Ngay tại trận đã
dùng phương pháp của địch để trị người địch. Sai người cắt lấy hai tai của
sứ thần, dùng gậy đánh cho một trận rồi đuổi rồi ngoài, sảng khoái thở ra
khí giận trong lòng.
Tần Trọng Hải cười ha hả, nói:
- Thống khoái! Thống khoái!