- Gây sóng gây gió? Hầu gia nói chính là Giang Sung sao?
Liễu Ngang Thiên lắc đầu:
- Không phải, Giang Sung khi đó chỉ là giám quân không quyền không thế
ở Ngọc môn quan, là một khách khanh của Mẫn Vương, muốn chơi cái trò
trẻ con này thì còn quá kém.
Tần Trọng Hải ngạc nhiên nói:
- Không phải Giang Sung thì là người nào? Chẳng lẽ là Lưu Kính sao?
Liễu Ngang Thiên lắc đầu, nói:
- Nói đến thân phận của người nọ thì cao hơn mấy kẻ kia rất nhiều. Hắn là
hoạn quan mà Tiên đế xưa nay nhất mực tin dùng, tên là Vương Anh.
Tần Lư hai người lắc đầu, chưa từng nghe qua người này.
Liễu Ngang Thiên rồi nói tiếp:
- Vương Anh nọ ỷ vào sự sủng ái của Tiên đế, trong lúc quan trọng nhất lại
giả truyền thánh chỉ, lệnh cho đại tướng tiên phong lập tức trở về quân
doanh, chính là sợ bị người đoạt mất công đầu. Tiên phong đại tướng kia
sao không biết tâm tư của Vương Anh? Hắn lại là một người cương liệt.
Vương Anh càng sợ hắn đoạt công lao, hắn càng ráo riết truy đuổi theo Dã
Tiên. Vương Anh mắt thấy tình thế không ổn, vội phái một tên nghĩa tử của
hắn dẫn quân đuổi theo, muốn đi trước một bước bắt được Khả Hãn.
Tần Trọng Hải ở trong quân đã lâu, đương nhiên rõ ràng những chuyện
tranh công như vậy. Trên mặt liền hiện vẻ khinh thường.