Tần Lư hai người lắc đầu liên tục, Tần Trọng Hải giận dữ không thôi,
mắng:
- Con bà nó! Hoạn quan hại quốc ương dân, thật không xem ai ra gì!
Liễu Ngang Thiên than nhẹ một tiếng, nói:
- Nghĩa tử của Vương Anh võ nghệ tuy thấp nhưng công phu chạy trối chết
lại hết sức cao cường. Mặc cho toàn quân bị đánh tơi bời, hắn liền một
mình chạy thoát trở về, đặng thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen nói
bậy trước mặt Tiên đế một phen. Tiên đế không rõ quân tình, nghe vậy thì
giận dữ vô cùng. Khi đám thủ hạ tàn quân của tiên phong đại tướng kia trở
về thì liền xử tử toàn bộ bọn họ. Đến lúc này nội bộ quân ta bắt đầu lục đục.
Chúng tướng cười chê, tinh thần quân sĩ càng sa sút. Khả Hãn Dã Tiên dò
xét tình báo, biết tướng soái chúng ta bất hòa liền nhân cơ hội. Hắn điều tra
thì biết có mấy đại tướng thề không đội trời chung với Vương Anh liền chia
quân ra bao vây, sau đó lại toàn lực tiến công. Vương Anh thấy địch nhân
gần trong gang tấc nhưng kẻ này tâm cơ thâm trầm, có ý mượn đao giết
người nên xem như không biết. Các đại tướng báo nguy cho hoàng đế đều
bị Vương Anh nọ giấu diếm quân tình, đem đốt sạch công văn báo nguy.
Nhất thời quân giặc liên tiếp đắc thắng, mấy đại tướng trước sau bị vây oan
ức mà chết trận sa trường.
Tần Trọng Hải nghe thì cúi đầu lẩm bẩm chửi mắng, hai mắt lại như phún
lửa.
Liễu Ngang Thiên lại nói:
- Binh mã chúng ta tuy sáu mươi vạn nhưng các tướng đều đơn độc ứng
chiến. Mỗi đạo chỉ khoảng ba năm vạn, lại thành ra lấy ít địch nhiều.
Vương Anh mượn đao giết người, mượn tay Dã Tiên Khả Hãn trừ đi mấy
mối hậu họa, bản thân hắn ở một bên báo cáo quân tình hồ đồ khiến Tiên đế