chẳng hay biết gì. Về sau, đại quân chúng ta ba phần đã hao tổn mất hai.
Sáu mươi vạn đại quân chết còn lại không tới hai mươi vạn, đã không còn
ưu thế gì. Vương Anh tiểu nhân vô sỉ lúc này mới biết môi hở răng lạnh.
Hắn thấy tình thế không ổn, liền muốn cùng chúng tướng còn sót lại thân
thiện hữu hảo. Chỉ là đến nước nơi này, chúng tướng sớm đã ghét cay ghét
đắng tên hoạn quan này, không người nào nguyện nghe sai khiến. Vương
Anh giận đến hoa chân múa tay nhưng đành vô kế khả thi.
- Dã Tiên thấy thì lợi dụng thời cơ, thừa dịp tướng sĩ chúng ta đang cừu hận
lẫn nhau thì tập trung đại quân chủ lực công tới Vương Anh. Chúng tướng ở
một bên có ý khoanh tay đứng nhìn, không một người nào phát binh đi cứu.
Mắt nhìn Vương Anh bị khổ vây thì đám người thầm thống khoái, đều hận
không thể khiến Vương Anh chết sớm hơn nữa. Vương Anh nọ kiêu ngạo
một đời, không ngờ rằng có kết cục thảm thiết như vậy. Có thể nói là báo
ứng tuần hoàn.
- Phải đến khi Dã Tiên đắc thắng xử tử Vương Anh, lúc này bên người Tiên
đế mới không còn người nào dấu diếm quân tình. Chúng tướng trong đêm
vội đến soái doanh, quỳ xuống đất đau đớn kể tội Vương Anh, lúc này tiên
hoàng mới biết chân tướng. Mắt thấy tình thế đã chuyển biến xấu đi, không
ngờ thế cục tất thắng lại đến bên bờ sinh tử tồn vong. Người hối hận rất
nhiều, quân thần cùng nhau ôm đầu khóc rống.
Tần Lư hai người thở dài một tiếng, đều là tiếc hận không thôi.
- Mắt thấy tình thế nguy cấp, Dã Tiên Khả Hãn lại cho quân không ngừng
khiêu khích, Tiên đế lúc này tỉnh ngộ ra, người đích lên ngựa đốc quân sĩ,
nhất quyết tử chiến một trận với địch. Bên ngoài Hồ Lô Cốc diễn ra một hồi
đại chiến. Quân chủ hai nước đều dẫn hai mươi vạn đại quân quyết tử với
nhau. Chỉ là đến lúc này, Tiên đế dù nhận ra sai lầm nhưng tâm tư quân sĩ
đã loạn, thế thất bại đã thành, thật sự vô lực xoay chuyển càn khôn. Không
tới mấy ngày, liền truyền ra tin tức đại quân ta thảm bại.