- Hồ cô nương, đi theo Giang Sung thì thanh danh rất kém, chi bằng qua
làm của môn hạ Liễu hầu gia đi.
Hồ Mị Nhi nghe lời này thì giật mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói:
- Ta. . . Ta hại chết bằng hữu của ngươi, sao còn có thể giúp các ngươi hành
sự?
Dương Túc Quan thản nhiên nói:
- Có ta ở đây, đừng lo lắng việc này.
Hồ Mị Nhi nghe lời này thì cảm thấy trấn định trong lòng. Dường như đối
phương chỉ thuận miệng một câu liền có uy lực lớn lao, khiến người không
thể không tuân theo. Thị ngơ ngác nhìn lên Dương Túc Quan, khuôn mặt
ửng đỏ như muốn nói lời gì đó.
Dương Túc Quan đang đợi đối phương đáp lời, chợt có tiếng bước chân khe
khẽ truyền ra. Chàng vội quay đầu nhìn lại, đã thấy một thanh trường kiếm
đâm thẳng đến sau đầu Hồ Mị Nhi!
Dương Túc Quan lắp bắp kinh hãi, vội đẩy ra Hồ Mị Nhi. Thị còn chưa
phát hiện nguy hiểm thì trường kiếm đã tới. Dương Túc Quan ra tay dù
nhanh nhưng kiếm tới còn nhanh hơn, vẫn xẹt qua xé rách y phục sau lưng
Hồ Mị Nhi.
Hồ Mị Nhi hoảng sợ, vội lăn một vòng rồi xoay người đứng lên. Trước mặt
thị là một mỹ nữ cao dong dỏng, chính là Diễm Đình. Mắt nàng đầy lệ đang
nhìn hai người Dương Hồ, ba phần tức giận cùng bảy phần bi thương.
Dường như toàn bộ lời nói cử chỉ của hai người đã lọt vào trong mắt nàng.