- Thế có bao giờ cô nương từng nghĩ tới, đi theo Giang Sung được chỗ tốt
gì?
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Dương lang trung biết rõ còn hỏi làm gì! Giang Sung dưới một người trên
vạn người, nắm quân chính đại quyền trong tay, thiên hạ đều ngưỡng mộ!
Hồ Mị Nhi ta bình sinh hành sự dưới trướng cường giả, hỏi thế gian còn ai
hơn được Giang đại nhân! Nhân vật như vậy, ta không đi theo chẳng phải là
ngốc lắm sao?
Hồ Mị Nhi đang định thao thao bất tuyệt, chợt thấy Dương Túc Quan khẽ
khom lưng nhặt một viên đá dưới chân lên. Thị hừ một tiếng nói:
- Dương lang trung, nếu ngươi muốn dùng ám khí tổn thương ta thì sai
mười phần rồi.
Dương Túc Quan mỉm cười, không đáp mà búng ngón giữa một cái. Cạch
một tiếng, viên đá kia xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài.
Hồ Mị Nhi thầm kỳ quái:
"Rốt cuộc tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giương đông kích tây
sao?"
Lúc này Dương Túc Quan ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Ánh dương sau giờ
Ngọ theo khe hở chiếu vào. Không gian âm u trong khách điếm trở nên
sáng rõ. Hồ Mị Nhi càng cảm thấy kỳ quái, sợ trên nóc nhà có người mai
phục liền nhìn ngưng mắt nhìn lại.
Chỉ thấy nóc nhà thủng một lỗ gần tấc, bên ngoài là vùng trời xanh thẳm
như biển khơi. Thấy không có kẻ mai phục thì thị ngây người một lúc, cúi