phương. Dương Túc Quan sao lại không hề đề phòng? Còn mời thị cùng
ngồi uống trà?
Sau một lúc, Dương Túc Quan thấy Hồ Mị Nhi vẫn chần chờ thì thản nhiên
nói:
- Hồ cô nương ngồi xuống đi. Uống xong chung trà, ngươi muốn rời đi thì
cứ tự nhiên, tại hạ tuyệt không ngăn trở.
Hồ Mị Nhi mở to đôi mắt khơi gợi, nhịn không được hỏi:
- Ngươi nói thật chăng? Không sợ bằng hữu của ngươi sẽ chết sao?
Dương Túc Quan không đáp lời mà rót trà ngồi uống, thản nhiên đợi Hồ Mị
Nhi.
Hồ Mị Nhi thấy vậy thì thầm nghĩ:
"Không biết họ Dương này muốn giở trò quỷ gì, để bổn cô nương lãnh giáo
một phen."
Thị chậm rãi đi đến, không ngồi trên ghế mà ngồi hẳn trên bàn. Chiếc váy
vén lên một mảng lộ ra đôi chân trắng muốt, ngọt ngào nói:
- Dương lang trung muốn ta ngồi thì ta ngồi đây!
Hai người gần trong gang tấc, trên người Hồ Mị Nhi tỏa mùi hương mê
người bay vào mũi của Dương Túc Quan. Thị liền cười thầm:
"Họ Dương này chỉ hơn hai mươi. Trước mặt bổn cô nương, mặc cho định
lực của hắn cao tới đâu cũng không giữ được”