qua việc khác, một thời gian sau thì đám người sẽ quên đi sự tình trước mắt,
sự tức giận cũng như nước chảy thành sông.
Đám thuộc cấp thấy sắc mặt An Đạo Kinh ngưng trọng, lại cho là hắn có ý
khác. Bọn họ dù hận nhưng chưa có lệnh thượng cấp nên không dám tùy
tiện động thủ, cả đám im lặng chờ An Đạo Kinh ra lệnh.
Hồ Mị Nhi thấy An Đạo Kinh im lặng không nói, biết là hắn đã động tâm
liền đi đến chỗ Dương Túc Quan. Thị đang muốn cướp đoạt da dê, đúng lúc
này chợt nghe một tiếng quát:
- Chậm đã!
Hồ Mị Nhi sửng sốt quay đầu, đã thấy một người vẻ mặt lạnh lùng đang
trợn mắt nhìn mình, chính là Xà Hạc Song Hành Hách Chấn Tương.
Hồ Mị Nhi cười lạnh nói:
- Lại là ngươi, còn gì muốn nói nữa?
Hách Chấn Tương lạnh lùng thốt:
- Tiên cô tùy tiện hạ độc giết người, coi thường tính mạng người Cẩm Y Vệ
chúng ta, sao có thể chấp nhận được? Tại hạ cần lấy một bàn tay của ngươi
để trả nợ.
Tả thủ hắn duỗi ra, hữu chưởng vung lên thì một trận kình phong thổi qua.
Chính là thức mở đầu trong Xà Hạc Song Hành.
Hách Chấn Tương vốn đã nhìn ra Hồ Mị Nhi có âm mưu nhưng không ngăn
chặn được, trong lòng cảm thấy tự trách không thôi. Không đợi thống lĩnh
ra lệnh đã tự ra tay, muốn chém một bàn tay của Hồ Mị Nhi đòi nợ.