- Hách giáo đầu, Giang đại nhân rất coi trọng nữ nhân này, ngươi có thể bỏ
qua một lần chăng? Nếu thật sự chặt tay của ả, kẻ thống lĩnh như ta cũng
không còn đường về! Ngươi mau mau thu tay rồi tạ lỗi, tránh để mọi người
thêm khó xử...
Hách Chấn Tương sửng sốt, lớn tiếng nói:
- Thống lĩnh, một huynh đệ của chúng ta đã chết! Nếu nhịn cơn tức này, sau
này còn ai xem trọng chúng ta nữa?
Vừa rồi hắn thấy An Đạo Kinh trầm mặc không nói, còn cho là thượng cấp
e ngại Giang Sung nên không tiện phát tác. Nào biết An Đạo Kinh chỉ sợ
Giang Sung, thấy kẻ này không có ý báo thù cho huynh đệ thì toàn thân như
lạnh ngắt một nửa.
An Đạo Kinh thấy bộ dạng Hách Chấn Tương do dự, thấp giọng nói:
- Ngươi còn đứng sững sờ ở chỗ này làm gì? Họ Vân kia không hề có giao
tình với ngươi, cần gì xuất đầu thay hắn! Mau mau triệt thủ đi!
Hách Chấn Tương thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn thi thể Vân Tam Lang rồi
lắc đầu nói:
- An đại nhân, bất kể quan hệ giữa Vân Tam Lang với ta thế nào, chỉ cần
hắn thuộc Cẩm Y Vệ liền xem như huynh đệ chúng ta! Tối nay hắn chết oan
như vậy, kẻ làm huynh đệ sao có thể bỏ mặc? Nếu thân nhân của hắn hỏi
tới, chúng ta biết trả lời người ta thế nào?
Đám thuộc hạ thấy Vân Tam Lang thất khiếu chảy máu, nghe lời Hách
Chấn Tương cũng có lý thì lớn tiếng phụ hoạ.